“Xin lỗi anh... Lâm Thành...”
Tống Tư Hạ vứt khẩu S***g xuống, cô chạy đến bên Tống Liên Dực, hoàn toàn không còn để ý tới Lâm Thành nữa.
Từ thất vọng, Lâm Thành trở nên phẫn nộ, anh ta sao có thể cam lòng ? Cô nhẫn tâm để viên đạn này xuyên qua người anh ta chỉ vì cứu mạng một người đàn ông đối tốt với cô một chút. Trước kia là Tống Hạo Nam, giờ đây lại là Tống Liên Dực.
“Liên Dực... anh không sao chứ ?”
Lâm Thành biết thời gian của mình sắp hết rồi. Mọi thứ trong mắt anh ta dần trở nên mờ ảo, giọng nói của Tống Tư Hạ chỉ còn là tiếng vang nhỏ. Anh ta gắng gượng, cầm lấy khẩu S***g rồi cố tình nhắm vào cô. Nếu như cô ૮ɦếƭ, hai người có thể đoàn tụ với nhau dưới địa ngục rồi.
“Tôi nói... tôi sẽ bảo vệ em mà...”
“Anh... anh nói gì...”
Tống Liên Dực cười nhẹ, rồi ôm lấy Tống Tư Hạ. Cô quá ngỡ ngàng, chỉ kịp nghe thấy tiếng S***g nổ bên tai. Cho đến khi có phản ứng, dòng máu tươi đã ướt đẫm vai cô. Là máu của Tống Liên Dực...
“Liên Dực...”
Chỉ có sự im lặng đáp lại Tống Tư Hạ, cô ngậm ngùi, ôm chặt lấy Tống Liên Dực. Anh đã đi rồi sao ? Mọi chuyện đến với cô sao lại đột ngột đến vậy ? Cô còn muốn chung sống với anh tới già mà. Cô đã từng tưởng tượng lúc đó hai người sẽ hạnh phúc tới nhường nào, vậy mà mộng tưởng đó đã tan biến cả rồi.
Đến cả một lời yêu anh như anh muốn, cô cũng chưa kịp nói. Cô sẽ rất nhớ anh, nhớ tới khi hơi thở cuối cùng của mình được trút xuống. Cái cảm giác người yêu thương mình nhất ૮ɦếƭ trong lòng mình, thật không dễ chịu chút nào...
...
“Tống tiên sinh.”
“Thật ồn ào...”
Đoạn hồi tưởng về Tống Tư Hạ bỗng dưng bị gián đoạn, Tống Hạo Nam chán nản. Lúc này, hắn không khác gì người mất hồn cả. Cô rời đi, đã đem theo cả linh hồn của hắn rồi.
“Tống tiên sinh, Lâm Thành và Tống Liên Dực đã ૮ɦếƭ rồi. Chúng tôi đã đưa phu nhân trở về.”
Tống Hạo Nam bị câu nói đó làm cho bàng hoàng, hắn ngay lập tức chạy xuống lầu. Cô trở về làm gì ? Để trách móc hắn hay là về bên hắn ? Có lẽ đối với cô, giờ đây hắn chỉ là tạm bợ mà thôi. Thế nhưng, như vậy là được rồi. Hắn chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy người con gái mình yêu.
Tống Tư Hạ biết Tống Hạo Nam đang nhìn mình, nhưng cô chỉ lướt qua hắn như người vô hình. Cô về đây, chỉ đơn giản là không còn nơi nào để về nữa. Nếu như mạng của cô không phải là do Tống Liên Dực đổi lấy, có lẽ cô đã cùng anh xuống dưới địa ngục rồi. Anh sẽ không phải ở cái nơi lạnh lẽo đó một mình.
“Tư Hạ...”
Hoá ra, thứ đáng sợ nhất chính là sự hờ hững của cô. Tống Hạo Nam nhìn Tống Tư Hạ bước từng bước nặng nề lên tầng, trong lòng không khỏi bứt rứt, khó chịu. Trong chuyện này, hắn đâu có lỗi, là tại hai tên ngu đó đấu đá nhau rồi hại chính mình, cớ sao phải đối với hắn như thế ?
Cô có hận hắn, có lạnh nhạt với hắn, cũng đừng coi hắn như không khí chứ... Tống Hạo Nam muốn đuổi theo, Tống Tư Hạ vẫn không quan tâm. Đi vào phòng, cô không thay bộ quần áo còn dính đầy máu, mà ngay lập tức nằm xuống giường rồi chợp mắt lại.
Cô mệt quá, mong sao ngày hôm nay qua mau thôi. Giá mà khi cô tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là Tống Liên Dực.
“Tư Hạ, chúng ta nói chuyện, được chứ ?”
Tống Tư Hạ chỉ cảm thấy Tống Hạo Nam thật ghê tởm. Hắn đã gián tiếp Gi*t Lâm Thành và Tống Liên Dực rồi, hắn còn có tư cách nói chuyện với cô sao ? Cô thật sự không hiểu nổi bản thân tại sao lại yêu hắn đến thế...
“Em không muốn thì thôi...”
Tống Hạo Nam xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng. Được rồi... là hắn sai, hắn sai ngay từ đầu khi để Tống Liên Dực tiếp cận cô, cho nên mọi chuyện đều là lỗi của hắn. Nếu Tống Liên Dực không xuất hiện trong cuộc đời cô, anh ta sống hay ૮ɦếƭ đều không quan trọng.
Hiện giờ đã là một tháng kể từ cái ૮ɦếƭ của Tống Liên Dực và Lâm Thành, cũng là tròn một tháng Tống Hạo Nam trở thành người vô hình trong chính căn nhà của mình. Tống Tư Hạ vẫn ở đây, thân xác vẫn ở bên hắn, còn thần hồn thì không biết đã đi đâu.
Hắn không muốn Tống Tư Hạ đối xử với mình như vậy, nhưng cô lại không cho hắn một cơ hội sửa sai nào cả. Đến cả Anna, con bé cũng không thể giúp hắn.
Tống Hạo Nam dĩ nhiên không thể chịu được cảnh con gái của mình từng bị cha nó ghét bỏ, rồi giờ đây lại đến mẹ nó. Hắn đã không thể bù đắp cho Tống Tư Hạ thì nhất định phải bù đắp cho con gái của mình, cho nên chỉ còn một cách duy nhất.
Hắn sẽ đến gặp Thần.
Hắn không cần biết cái giá phải trả sẽ thế nào, hắn chỉ cần người hắn yêu thương được vui vẻ trở lại.
“Đã lâu không gặp, Tống Hạo Nam.”
“Ngài đã nói sẽ không can thiệp vào việc này. Tại sao lại khiến cô ấy nhớ lại ?”
“Chẳng phải ngươi trăm phương ngàn kế muốn cô ta nhớ sao ?”
Đó chỉ là quá khứ ! Hắn hối hận rồi. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng cầu xin Thần phải giúp hắn làm Tống Tư Hạ nhớ lại.
“Được rồi... tôi muốn giao dịch.”
“Làm cô ta quên đi ?”
“Đúng.”
...
Khi Tống Hạo Nam trở về nhà, hắn bỗng thấy nơi này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng khác lạ. Nó lạnh lẽo quá. Trước kia, dù Tống Tư Hạ có lạnh nhạt với cha con hắn, hắn cũng không thấy nó đáng sợ đến vậy.
Bỗng nhiên, trong bếp có tiếng khóc của một người con gái, là của Tống Tư Hạ. Khi hắn bước vào bếp, mùi máu đã sộc lên mũi. Một bé gái mặc chiếc váy công chúa màu phấn hồng nằm trong vũng máu, trên tay Tống Tư Hạ cầm một con dao dính đầy chất lỏng màu đỏ tươi.
Tống Tư Hạ quay đầu về phía Tống Hạo Nam, cô hoảng hồn, đánh rơi con dao xuống.
“Em... em hại ૮ɦếƭ... con của chúng ta rồi... Hạo Nam...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.