“Con bé là con của anh đấy... Tống Hạo Nam... sao anh có thể Gi*t con của mình chứ...”
“Xin lỗi... xin lỗi em...”
“Đồ khốn... anh...”
Tống Tư Hạ đột nhiên ngã xuống, Tống Hạo Nam hoảng hốt, suýt chút nữa là không kịp đỡ lấy cô. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng gọi bác sĩ tới.
“Tống tiên sinh, ngài đừng quá lo lắng. Phu nhân dạo gần đây chỉ là có hơi lao lực thôi, nghỉ ngơi một chút là được.”
Tống Hạo Nam làm sao có thể bớt lo lắng được... cô như vậy là vì hắn mà. Không ít lần hắn tới phòng bệnh của cô, đều thấy cô tỉnh dậy vào giữa đêm. Cô gặp ác mộng, nhưng lại chỉ có một mình trong căn phòng chống vắng.
Hắn thực sự muốn cô dựa vào bờ vai của mình, thế nhưng... hắn lại không có tư cách đó. Tống Hạo Nam từ lúc đó vẫn luôn ở bên cạnh Tống Tư Hạ, cho đến khi cô bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn mới rời đi. Sau khi tỉnh lại, cô chắc chắn không muốn nhìn thấy hắn đầu tiên.
Hắn thật ghen tị với Tống Liên Dực mà, dù cho có sắp ૮ɦếƭ đến nơi rồi, anh ta vẫn muốn đem theo trái tim cô rời đi mà không chịu trả lại cho hắn.
Buổi tối, Tống Hạo Nam có việc bận phải ra ngoài, Tống Tư Hạ nhân cơ hội đó mà ra phố đi dạo. Cô không biết mình phải đi đâu, về đâu, chân cứ vô thức bước về phía trước. Chỉ khi một người đàn ông cao lớn bỗng dưng chắn đường cô, cô mới ý thức được mà dừng lại.
“Tống Tư Hạ.”
“Các người... là ai ? “
“Chúng tôi cần cô đi với chúng tôi một chuyến.”
Hai người khác khống chế hai tay Tống Tư Hạ lại, làm cô sợ đến mất mật, vừa định hét lên thì đã bị chúng dùng khăn đã tẩm thuốc bịt lại. Hiện giờ đã là tối muộn, cho nên đường phố cũng chẳng có bấy nhiêu bóng người, không một ai để ý tới Tống Tư Hạ cả.
Khi tỉnh lại, Tống Tư Hạ phát hiện mình đã bị trói trên ghế, bên cạnh là một trong những người đàn ông ban nãy đem cô đi. Không lâu sau, ông chủ của chúng bước vào, kéo chiếc khăn được nhét vào miệng cô ra.
“Xin lỗi vì đã dùng cách này để gặp cô.”
“Anh muốn gì ? Nếu như là tiền...”
“Muốn nhớ lại chứ ?”
Tống Tư Hạ kinh ngạc. Anh ta nói vậy là biết cô rất rõ sao ? Nhưng cũng không thể tin anh ta hoàn toàn được... nhỡ đâu anh ta là kẻ thù của Tống Hạo Nam, muốn dùng cô để uy hiếp hắn thì sao ?
“Tôi làm sao mà biết được anh có mục đích gì.”
“Tôi chỉ muốn giúp cô nhớ lại. Suy nghĩ kĩ xem, cô có muốn biết cô và Tống Hạo Nam rốt cục đã từng đối xử với mình như nào không.”
Tống Tư Hạ do dự một hồi. Cô muốn biết tất cả, dù hậu quả có ra sao, thậm chí là cái ૮ɦếƭ, bởi vì như vậy là cô có thể thoát khỏi Tống Hạo Nam rồi.
“Xin... xin hãy giúp tôi !”
...
Nhận được tin Tống Tư Hạ mất tích, Tống Hạo Nam tức tốc trở về cho người điều tra. Hắn không muốn kiếp này bỏ lỡ cô, rồi lại phải đợi đến kiếp sau. Thiếu vắng cô một thời gian dài đến vậy, hắn sao có thể chịu nổi...
“૮ɦếƭ tiệt ! Tôi không cần biết các người làm cách gì, nhất định phải...”
“Tiên sinh, phu nhân đã trở về rồi !”
Tống Hạo Nam giây trước còn đang moi đủ thứ lỗi ra để quở trách người làm, giây sau liền chạy ra khỏi phòng để đến gặp Tống Tư Hạ. Cô biến mất cả hai ngày như vậy, sao hắn có thể bình tĩnh được. Hắn chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì không may mà thôi.
Khi Tống Tư Hạ trở về, cả người cô thất thần, đến cả khi Tống Hạo Nam ôm cô vào trong lòng, cô cũng không có phản ứng.
“Tư Hạ, em có biết... tôi lo lắng thế nào không ? Em đã đi đâu ?”
Mãi một lúc sau, Tống Tư Hạ mới mấp máy môi nói được vài từ.
“Anh... định Gi*t tôi và con... bao lần nữa ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.