“Anh cầu xin tôi tiếp đi... tôi muốn nhìn...”
“Được, được, em muốn gì cũng được. Tư Hạ, chỉ cần em tha thứ cho tôi...”
Đây là báo ứng của hắn, Tống Hạo Nam biết, cho nên hắn không trách Tống Tư Hạ. Hắn chỉ trách mình đã quá ngu ngốc khi mà không chịu nghe cô giải thích một lời, liền cáo buộc cô rằng chính cô đã dồn cả nhà họ Tống vào con đường cùng.
Tống Tư Hạ rụt tay về, Tống Hạo Nam nhìn vào mắt cô, trong lòng dấy lên sự đau xót khôn nguôi. Nó không long lanh như trước kia nữa, cô đã không còn là một cô gái có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ rồi. Giờ đây, ánh mắt cô nhìn hắn, chỉ là một ánh mắt sâu hun hút. Cô đã rơi xuống vực thẳm rồi, cô thực sự tuyệt vọng.
“Tha thứ... Tống Hạo Nam, anh đau, tôi chỉ vui mừng thôi. Cả đời này, anh đừng hòng được tha thứ.”
“Tư Hạ...”
Tống Tư Hạ im lặng, trên gương mặt không chút cảm xúc buồn vui nào nữa.
...
Sau vài tháng ở bệnh viện, Tống Tư Hạ cuối cùng cũng được về nhà. Điều đầu tiên mà cô làm là chạy thật nhanh về phòng cũ. Cô muốn biết quá khứ của mình và Tống Hạo Nam như thế nào, tại sao hắn cứ bám riết cô không buông như thế.
Tuy nhiên, khi tìm điều khiển trên bàn làm việc, Tống Tư Hạ lại không thấy đâu. Đúng lúc đó, Tống Hạo Nam bước vào, trên tay hắn chính là thứ cô muốn.
“Tống Hạo Nam ! Đưa cho tôi !”
Tống Hạo Nam không để Tống Tư Hạ ςướק lấy, hắn giơ một bên tay lên cao, làm cô thế nào cũng không với tới được.
“Tư Hạ... tôi không muốn em bị tổn thương.”
“Tống Hạo Nam, người tổn thương tôi trước giờ chỉ có anh, giờ đây, anh nói vậy không thấy ngại sao ?”
Hắn biết lỗi rồi... cho nên mới muốn sửa sai. Cô sẽ đối xử với hắn như nào nếu biết hắn đuổi Gi*t tận cùng cô và con từ kiếp này sang kiếp khác chứ ?
Sự lạnh nhạt của cô hiện giờ đã khiến hắn phát điên rồi. Hắn muốn được ở bên cô như trước kia. Hắn nhớ, khi cô mang thai, chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người. Có lẽ đó là lần đầu tiên hắn dành tình thương cho con. Bây giờ, hắn đối xử tốt với Anna, tám phần chỉ là bù đắp.
“Đưa cho tôi !”
Tuy nhiên, Tống Tư Hạ căn bản là không muốn cho Tống Hạo Nam một cơ hội. Có những lỗi lầm vĩnh viễn không thể cứu vãn được.
Cuối cùng, Tống Hạo Nam vẫn phải đưa điều khiển cho Tống Tư Hạ. “Đừng đi theo tôi.” Sau đó, cô nhanh chóng đi vào trong hành lang được giấu kín, còn hắn đợi ở bên ngoài, đợi những lời mắng chửi từ cô.
Nghĩ lại, đây là cuộc đời của Tống Tư Hạ chứ đâu phải của hắn, cô có quyền được biết. Đáng lẽ ra, sau khi cô ૮ɦếƭ, hai người không nên gặp lại nhau nữa.
“Tư Hạ, đợi đã.”
Tống Tư Hạ quay lại nhìn, Tống Hạo Nam lại nói tiếp, “Em muốn biết chân tướng, tôi nói cho em, được chứ ? “
Tống Hạo Nam bước đến trước mặt Tống Tư Hạ, giang rộng tay ôm cô vào lòng. Cái ôm này thật ngột ngạt, Tống Tư Hạ vì muốn thoát khỏi nó mà vùng vẫy kịch liệt nhưng lại càng khiến hắn ôm chặt cô hơn. Một khi hắn nói ra, hắn sẽ mất cô vĩnh viễn, cho nên hắn chỉ muốn ôm cô thế này thôi.
Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của hắn...
“Tôi... chỉ ôm em một chút thôi. Tôi sẽ không thất hứa. Xin hãy tin tôi.”
Tống Tư Hạ nhất quyết không chịu, mỗi giây phút bên cạnh Tống Hạo Nam đều khiến cô ghê tởm chính bản thân mình. Cô dùng mọi cách để đẩy Tống Hạo Nam ra, cuối cùng là giáng một cái bạt tai thật mạnh lên mặt hắn.
“Anh nghĩ rằng tôi vẫn sẽ cảm động bởi cái trò này của anh sao ? Tống Hạo Nam, tôi không chỉ không yêu anh, mà còn hận anh !”
“Vậy em yêu Tống Liên Dực sao ?”
“Anh định làm gì ? Định Gi*t anh ấy sao ?”
“Em yêu cậu ta như thế... làm sao tôi dám Gi*t cậu ta....”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.