Chương 44

Cưỡng Yêu

Thảo Phạm 07/07/2024 00:39:31

“Lúc tôi mang thai, là anh ấy chăm sóc tôi, lúc tôi sắp ૮ɦếƭ, cũng là anh ấy cứu tôi. Tống Hạo Nam, còn anh... anh làm được cái gì ?”
“Em đừng quên người khiến em sảy thai là Tống Liên Dực !”
Tống Tư Hạ cười lạnh, lộ rõ vẻ khinh bỉ dành cho Tống Hạo Nam. Hắn nói vậy không biết ngại sao ? Sau tất cả, điều hắn biết làm chỉ là đổ lỗi cho người khác thôi sao ?
Tống Tư Hạ đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn điên, vậy thì cô sẽ điên cùng. Cô vạch tay áo lên, hàng loạt vết sẹo chằng chịt trên cổ tay hiện ra trông vô cùng đáng sợ.
“Tống Hạo Nam... anh dựa vào cái gì mà nói vậy ? Anh nhìn đi, đây là vì anh rời đi, là vì bị anh vứt bỏ đấy...”
Tống Hạo Nam sững sờ, hắn giữ lấy tay cô, mắt nhìn kĩ từng vết rạch trên đó. Trước kia, hắn tưởng sức khoẻ cô không tốt, cho nên mới mặc áo dài tay, chứ không hề biết là cô đã từng rơi vào bế tắc đến nỗi có ý định tự tử.
Cổ họng hắn nghẹn ứ lại, hô hấp dần trở nên khó khăn. Hắn không biết phải nói gì với cô lúc này, ngoại trừ một câu xin lỗi, nhưng hắn hiểu, những gì cô phải trải qua, đâu chỉ một câu xin lỗi là có thể xoá nhoà.
Người ở bên cô lúc cô yếu đuối nhất, lại chẳng phải hắn. Giờ đây, Tống Hạo Nam mới hiểu... hắn vốn không thể bì được với Tống Liên Dực.
Tống Hạo Nam không nói gì, hắn quay người rời đi, cũng không ép Tống Tư Hạ phải tiến hành kiểm tra nữa. Cô có thể nghe thấy cả vạn câu xin lỗi phát ra từ miệng hắn, nhưng chỉ thấy ghê tởm chứ không hề cảm động, bởi vì đến cả tư cách nói lời xin lỗi, hắn cũng không có.
...
“Hạo Nam, đừng vì Tống Tư Hạ mà như vậy, anh...”
“Cút ! Từ khi nào cô lại vào đây ?”
“Đây... đây là phòng của chúng ta.”
Lam Tử Yến bị doạ sợ, cô ta vô thức bước về phía sau. Bộ dạng của Tống Hạo Nam lúc này vô cùng đáng sợ, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy hắn tức giận đến thế.
Tống Hạo Nam bắt đầu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Tại sao hắn lại cho rằng Trương Ninh Hinh đã cùng với tên cẩu hoàng đế đó hại cả nhà họ Tống chứ ? Sao hắn lại có những suy đoán điên rồ như thế để rồi đánh mất cả tình yêu lẫn tình thân ?
Có lẽ, đến cả cha mẹ ở dưới suối vàng cũng không muốn nhìn thấy hắn đối xử với cô như vậy. Hắn cứ ngỡ hắn là một người con có hiếu, là vì dù sau bao nhiêu kiếp, hắn vẫn sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại gia đình mình để trả thù. Hoá ra, hắn chẳng khác gì một tên khốn nạn cả. Trương Ninh Hinh vốn dĩ muốn cứu hắn, ngược lại lại trở thành tội đồ trong mắt hắn.
Càng nghĩ, vết thương trong trái tim Tống Hạo Nam lại bị rạch ra càng sâu, nhưng hắn không thể ngừng nghĩ về nó được. Đó là những gì hắn đáng phải chịu.
“Anna, qua đây.”
Anna sợ sệt, gương mặt của con bé ỉu xìu, nó bước đến bên cạnh Tống Hạo Nam. Đối với con bé, hắn vẫn hết sức nhẫn nại, cho nên nét mặt trong thoát chốc đã không còn hung dữ như trước.
“Anna, con thích dì Tư Hạ hay mẹ con hơn ?”
“Anh, anh sao lại hỏi vậy chứ. Anna là con gái của em, nó đương nhiên...”
“Tôi không hỏi cô !”
Anna vốn định gật đầu, nhưng bắt gặp ánh mắt dữ tợn của Lam Tử Yên, con bé nhanh chóng lắc đầu. Nếu nó nói nó thích dì Tư Hạ, mẹ sẽ tức giận rồi lại đánh nó. Nó rất sợ, nó không muốn bị đau.
Tống Hạo Nam hiểu, dù gì Anna kiếp này cũng là con của Lam Tử Yên, chứ không còn là của hắn và Tống Tư Hạ nữa. Vì thế, hắn không thể trách con bé sẽ muốn theo Lam Tử Yên được.
“Được rồi, con về phòng trước đi.” Tống Hạo Nam đứng dậy, liếc mắt về Lam Tử Yên, nói,” Còn cô, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Lam Tử Yên không can tâm, nhưng chỉ có thể rời đi trong hậm hực. Tống Hạo Nam đúng thật là điên rồi, có lẽ đến cả chính bản thân hắn cũng không biết rằng hắn đang nghĩ gì, đang yêu ai nữa.
Khi cả hai đã rời đi, Tống Hạo Nam mới được yên tĩnh, hắn ngồi bịch xuống ghế. Trước kia, hắn chưa từng quan tâm tới cảm nhận của Tống Tư Hạ, là vì trong hắn chỉ có thù hận, nhưng bây giờ hắn mới hiểu là hắn vẫn luôn yêu cô, chỉ là hắn đã bị nó che mờ mắt rồi.
Hắn không quản bất cứ cái giá nào để giao dịch với quỷ dữ, để đổi lại cho mình sự bất tử và có thể tìm kiếm Tống Tư Hạ từ kiếp này sang kiếp khác. Hắn hối hận rồi.
Hiện giờ, hắn chỉ sợ sẽ có một ngày nào đó Tống Tư Hạ nhớ ra những chuyện xảy ra ở kiếp trước, bởi vì tới khi đó thì sẽ không thể cứu vãn được gì nữa. Cô sẽ hận hắn tới ૮ɦếƭ, cô sẽ yêu Tống Liên Dực.
Từ ngày hôm đó, Tống Hạo Nam bắt đầu thay đổi, hắn trở nên dịu dàng một cách lạ thường, nhưng lại càng làm cho Tống Tư Hạ cảnh giác với mình hơn. Trong suy nghĩ của cô, Tống Hạo Nam như một quả bom nổ chậm, vậy nên cô không có cách nào tiếp nhận được hắn.
“Tống Hạo Nam, anh có thôi đi không ? Tôi không cần anh...”
“Tư Hạ, tôi chỉ muốn chăm sóc em.”
“Chăm sóc ? Tống Hạo Nam... đừng khiến tôi ghê tởm anh nữa, được không ? “
Tống Hạo Nam tỏ rõ sự thất vọng trên gương mặt của mình, hắn đặt bát cháo lên bàn. Hắn chỉ muốn lúc này, kiếp này được ở bên cạnh, chăm sóc người mình yêu thôi. Nhưng phải làm thế nào thì cô mới hiểu được điều đấy ?
Suốt quãng thời gian qua, cô luôn nhớ về Tống Liên Dực. Tống Hạo Nam biết rõ điều đó, thế nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Thậm chí khi cô cố tình mập mờ nói rằng mình yêu anh ta, hắn cũng miễn cưỡng nói không sao.
“Tư Hạ, tôi có thể đợi.”
“Đợi ? Anh đợi cái gì ? Đợi tôi biến thành con ngốc lần nữa sao ?”
“Không, không phải vậy. Em đừng hiểu lầm.”
“Anh chẳng qua không muốn tôi nhớ lại thôi, đúng không ?”
Tống Hạo Nam rùng mình. Lẽ nào cô đã nhớ ra rồi sao ? Không, hắn không muốn như vậy. Hắn không muốn cô cả đời này chỉ có hận mình. Lúc này, Tống Hạo Nam không kiểm soát được tâm trạng của mình, hắn nắm lấy hai tay cô, chặt đến nỗi như đang cố gắng giữ lấy một thứ gì đó sắp vụt mất.
“Tư Hạ, là tôi sai, tôi không nên làm vậy... Xin em tha thứ cho tôi...”
“Tôi không muốn em rời đi...”
Tống Hạo Nam quỳ xuống trước mặt cô, mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tống Tư Hạ hoàn toàn sững sờ. Cô chỉ buột miệng nói một câu suy đoán, mà đã đoán trúng rồi sao ? Những cơn ác mộng ngày đêm ám ảnh cô, hoá ra lại là thứ giúp cô nhìn ra bộ mặt thật của hắn.
Một người như Tống Hạo Nam lại có ngày cầu xin người mà hắn đã từng vứt bỏ tha thứ, điều này khiến Tống Tư Hạ bật cười. Thế nhưng nhiêu đây sao có thể đủ. Cô còn muốn hắn đau hơn thế nữa, bởi vì cô đâu chỉ phải chịu giày vò về tinh thần. Ngay cả thể xác cô, cũng đã bị hắn chà đạp đến nhàu nát rồi.
“Anh cầu xin tôi tiếp đi... tôi muốn nhìn...”

Novel79, 07/07/2024 00:39:31

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện