“Vì biết anh sẽ ghen, tôi mới làm vậy.”
“Em...”
Tống Tư Hạ không biết là cô đang chọc vào ổ kiến lửa sao ? Vì Tống Liên Dực, cô liền chống đối hắn, có đáng không ?
Tống Tư Hạ đăm chiêu nhìn ra phố xá ngoài kia. Nó thật nhộn nhịp mà, giá như cô có thể bước vào thế giới đó, nhưng một sợi xích vô hình đã kìm hãm bước chân của cô rồi.
Cô có được một cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng cô vẫn ghen tị với những người có cuộc sống bình thường ngoài kia.Ít ra, họ còn có người mình yêu thương, người yêu thương mình ở bên, còn cô thì chẳng có ai cả.
Tống Hạo Nam muốn Tống Tư Hạ xích lại gần mình hơn, còn cô nhìn ra nhưng lại cố tình làm như không thấy gì. Cô không chịu đựng nổi thêm một giây phút nào nữa, cô không muốn ở bên Tống Hạo Nam. Hiện giờ, điều duy nhất mà cô muốn biết là Tống Liên Dực ra sao rồi.
Tống Hạo Nam vòng tay qua eo Tống Tư Hạ, kéo cô ngồi lên đù* mình. Hai tay hắn ôm chặt cả người cô lại, làm cho cô không cách nào thoát được.
“Bỏ ra ! Đồ điên !”
Vô tình nhìn thấy chiếc vòng cổ mà Tống Tư Hạ đang đeo, Tống Hạo Nam bỗng trở nên nóng giận. Hắn giật lấy chiếc vòng, rồi lớn tiếng với cô.
“Thứ này từ đâu mà có, hả ?”
“Trả lại cho tôi...”
“Trả lời tôi !”
Tống Hạo Nam giơ tay ra sau, Tống Tư Hạ không với tới được, sắc mặt cô tối sầm lại. Đây là Tống Liên Dực tặng cho cô, dù nó không quý giá được như những chiếc vòng có giá trên trời mà Tống Hạo Nam đã từng tặng, cô vẫn trân trọng nó hơn gấp vạn lần. Ngoài tiền ra, Tống Hạo Nam không thể cho cô cái gì cả.
“Trả đây.”
“Là của Tống Liên Dực ?”
“Vậy thì sao ? Có liên quan tới anh sao ?”
“૮ɦếƭ tiệt ! Em muốn tôi tức ૮ɦếƭ sao ?”
“Đúng vậy, tôi muốn anh tức đến ૮ɦếƭ đấy. Anh vừa lòng rồi chứ ?”
Tống Hạo Nam nghiến răng nghiến lợi, hắn bấm cửa kính xuống, rồi ném chiếc vòng đó ra ngoài. Tống Tư Hạ không cản được, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn.
“Tống Hạo Nam anh là đồ khốn !”
Cô mắng chửi hắn ra sao cũng được, miễn là không có vật gì chướng mắt hắn nữa. Tuy nhiên, khi tới bệnh viện, Tống Tư Hạ lại làm đủ mọi trò để bác sĩ không tiến hành kiểm tra được, cho dù có trói cô lại cũng vô dụng. Cô thà tự làm hại thân, cũng không muốn nghe lời Tống Hạo Nam để được sống yên ổn.
Tống Hạo Nam tức giận nhưng cũng không thể làm gì cô, chỉ đành lái xe về con đường ban nãy xem xem có thể tìm được dây chuyền không. Hắn cho rằng, nếu hắn tự mình nhặt về, Tống Tư Hạ sẽ ngoan ngoãn hơn.
Chiếc vòng rơi vào bụi cây, cho nên không ai nhìn thấy, nhưng may mắn là Tống Hạo Nam đủ tinh ý để phát hiện ra, trong lòng hắn thầm cảm tả trời đất.
Sau khi trở về bệnh viện, Tống Hạo Nam ngay lập tức chạy thục mạng về phòng bệnh của Tống Tư Hạ.
“Tôi tìm được rồi...”
“Anh làm vậy để làm gì ?”
Để làm cô cảm động, rồi tha thứ sao ? Trên thế gian này làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Hắn nợ cô quá nhiều, Tống Tư Hạ không đếm nổi.
“Tôi không muốn nhìn thấy anh, để tôi đi !”
“Con mẹ nó em vì thằng đó mà hết lần này tới lần khác chống đối tôi sao ? Tống Tư Hạ tôi mới là...”
“Lúc tôi mang thai, là anh ấy chăm sóc tôi, lúc tôi sắp ૮ɦếƭ, cũng là anh ấy cứu tôi. Tống Hạo Nam, còn anh... anh làm được cái gì ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.