Chương 42

Cưỡng Yêu

Thảo Phạm 07/07/2024 00:39:25

“Tôi mệt rồi... Kiếp này, tôi mệt rồi... Tống Hạo Nam, kiếp sau anh có thể tìm tôi mà, đúng không ? Kiếp sau tôi trả cho anh...”
Tống Hạo Nam có chút bất ngờ. Cô đã nhớ ra rồi sao ? Hắn bỗng dưng buông bàn tay đang P0'p chặt cổ Tống Tư Hạ ra, rồi nhếch mép lên cười. Chẳng trách cô lại tin tưởng anh ta đến thế. Tống Hạo Nam vẫn còn nhớ lần đầu hai người gặp nhau, cô vì muốn tránh mặt Tống Liên Dực mà không tiếc giở trò làm nũng với hắn.
“Buông tha cho anh ấy đi... tôi đi với anh.”
“Đừng cầu xin cho người đàn ông khác trước mặt tôi.”
Tống Hạo Nam thừa nhận, hắn đã ghen. Khi nhìn thấy cô và Tống Liên Dực bị mình chia cắt, hắn không vừa mắt chút nào, hai người đó cứ như một đôi uyên ương thật sự vậy. Hắn chỉ muốn chạy đến mà ςướק lấy Tống Tư Hạ ngay lập tức.
Hiện giờ, Tống Tư Hạ cũng không còn tiếc mạng sống của mình nữa, cho nên đã vô số lần đối nghịch với Tống Hạo Nam. Ngay cả khi hắn bế Tống Tư Hạ lên, cũng bị con mèo hoang là cô cắn đến chảy máu, buộc phải buông ra.
“Bỏ ra ! Không cần anh quản !”
“Muốn cưa chân rồi đúng không ? Tống Tư Hạ, đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi !”
Vào trong phòng, Tống Hạo Nam đặt cô xuống ghế. Hắn giữ chặt lấy bên chân bị thương của Tống Tư Hạ, dù trong lời nói có phần nhẫn tâm thì trong lòng cũng cảm thấy chút đau xót. Nhìn Tống Hạo Nam xử lý vết thương cho mình, Tống Tư Hạ muốn phát điên.
Cô cầm lấy chiếc kéo được đặt bên cạnh, đâm xuống đầu gối mình, mặc cho Tống Hạo Nam ngăn cản. Hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, nhưng không hiểu sao vẫn không thể cản lại nổi.
“Tống Tư Hạ ! Tống Tư Hạ ! Em điên rồi sao ? Dừng lại ngay !”
“Là anh muốn tôi đau mà ! Tôi tự mình ra tay, không cần đến anh !”
“Dừng lại ! Cầu xin em...”
Thấy vết thương đã bị rạch nát, Tống Tư Hạ cười chua xót, chiếc kéo từ trong tay rơi xuống, chất lỏng màu đỏ tươi từ lòng bàn tay chảy ra khôn xiết, căn phòng nhanh chóng bị bao phủ bởi mùi máu tanh.
Tống Hạo Nam nhanh chóng lấy thuốc ra, hắn bắt đầu hoảng loạn. Hắn chưa từng lo lắng cho cô như lúc này, trong tim cảm thấy vô cùng khó chịu. Tống Tư Hạ không những không yêu mà lại còn xa cách hắn, hắn không chịu được.
“Tôi không cần anh quan tâm... Anh chẳng qua chỉ muốn tôi yêu anh thôi sao ? Anh mơ đi.”
Đến chính Tống Tư Hạ cũng không hiểu sao mình bây giờ lại có nhiều sức lực để mắng chửi Tống Hạo Nam thậm tệ như thế. Khi được Tống Liên Dực cứu, cô thoi thóp như sắp ૮ɦếƭ đến nơi vậy.
Có lẽ, khi được dựa vào bờ vai của anh, cô mới được nghỉ ngơi, mới được yếu đuối. Nhưng giờ thì có cách nào giúp cô tới bên anh không ? Cô muốn thoát khỏi cuộc sống này, cho dù cái giá phải trả là mạng sống của mình.
“Bây giờ chúng ta không nói chuyện đấy nữa, được không ? Tôi chỉ muốn xử lí...”
“Anh đâu phải bác sĩ, anh biết cái gì chứ !”
Cuối cùng, Tống Hạo Nam vẫn phải gọi bác sĩ tới, còn hắn thì đợi ở ngoài. Thực ra, bản năng chiếm hữu của hắn rất lớn, hắn không thích kẻ khác chạm vào người cô. Nghĩ tới ba ngày mà cô ở cạnh Tống Liên Dực, Tống Hạo Nam thực sự muốn xé xác anh ta ra, nhưng lại sợ cô hận mình tới ૮ɦếƭ.
Hắn phải thừa nhận là kiếp này, người con gái này đã khiến hắn thay đổi. Sau khi thảm kịch xảy ra, hắn chẳng còn sợ gì cả, nhưng giờ đây thì hắn lại sợ cô hận mình, sợ cô không yêu mình nữa.
Và điều đó thực sự đã xảy ra.
Tình trạng của Tống Tư Hạ không ổn định, trên đảo lại không có đủ thiết bị y tế cần thiết, cho nên ngay trong ngày, Tống Hạo Nam lại đưa cô về.
“Tôi muốn gặp Liên Dực.”
Liên Dực... hai từ này từ miệng cô phát ra thật ngọt ngào mà, từ lâu cô đã không còn gọi hắn là Hạo Nam nữa rồi. Tống Hạo Nam bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người.
“Tống Tư Hạ, tôi sẽ ghen.”
“Vì biết anh ghen, tôi mới làm vậy.”

Novel79, 07/07/2024 00:39:25

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện