Chương 41

Cưỡng Yêu

Thảo Phạm 07/07/2024 00:39:21

“Tôi yêu em nhưng xin em... đừng yêu tôi.”
Bởi vì ngoài sự bảo hộ của mình ra, Tống Liên Dực không thể cho cô cái gì cả. Bây giờ đã qua gần bốn ngày rồi, Tống Liên Dực càng lo lắng hơn.
Ở đây không có dụng cụ y tế hay thuốc thang gì cả, anh sợ vết thương của Tống Tư Hạ sẽ bị nhiễm trùng. Khi cô rơi xuống biển, một chân đã vô tình đập vào vách đá, cho nên vết rách thực sự rất sâu, rất kinh khủng, đến cả anh cũng thấy rùng.
...
“Con mẹ nó, đã ba ngày rồi, tôi lại tốn tiền nuôi cái lũ phế vật các người hay sao !”
“Tống tiên sinh, xin ngài hãy bình tĩnh, lúc đó điều kiện thực sự...”
“Cho dù các người có ૮ɦếƭ, cũng phải đem cô ấy về đây !”
Tống Hạo Nam chỉ còn một chút nữa là không thể kiểm soát nổi bản thân mà cho người xử lý toàn bộ đội cứu hộ. Hắn không thể đợi nổi, hắn muốn nhìn thấy Tống Tư Hạ. Vì vậy, ngay tối hôm đó, hắn đích thân ra ngoài đi tìm.
Hai đội cứu hộ đi sâu vào trong rừng, ánh đèn pin rất sáng, dường như mọi vật đều thấy rõ như ban ngày, đến cả vết máu cũng có thể nhìn thấy được. Một người trong đội bỗng dưng khựng lại. Máu sao ?
Tống Liên Dực cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, anh ngay lập tức quay đi. Hang động cách đây không xa, nơi đó đã không còn an toàn nữa rồi.
“Tư Hạ, Tống Tư Hạ.”
Tống Tư Hạ nửa tỉnh nửa mơ, còn chưa kịp phản ứng gì, Tống Liên Dực đã cõng cô lên rồi chạy đi.
“Chuyện... chuyện gì vậy ?”
“Hắn sắp phát hiện ra chúng ta rồi.”
Tống Tư Hạ rùng mình, tay cô cố gắng ôm chặt lấy Tống Liên Dực hơn. Cô sợ cô sẽ không chống đỡ nổi mất, cô mệt quá. Đáng lẽ ra cô nên ૮ɦếƭ ngay khi nhảy xuống biển rồi. Tại sao ông trời lại để Tống Liên Dực cứu cô, để cô liên luỵ tới anh thế này chứ ?
Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng lúc này Tống Liên Dực hoảng loạn chẳng kém Tống Tư Hạ là bao. Anh sợ sẽ không bảo vệ được cô trước Tống Hạo Nam. Tống Tư Hạ quay đầu lại nhìn, đám người kia đã đuổi gần tới nơi rồi, cô dần tuyệt vọng, tay bỗng dưng buông thõng xuống.
“Tìm thấy rồi, bên kia ! Bắn pháo hiệu mau !”
“Anh dừng lại đi...”
Hai người không thoát được đâu, Tống Hạo Nam đã giăng thiên la địa võng rồi thì làm gì có con mồi nào có thể trốn thoát. Tống Liên Dực không chịu nghe, vẫn cứ chạy về phía trước, trong khi sức lực dường như đã bị vắt kiệt, chân vì bị những gai góc đâm vào mà chảy đầy máu.
Anh chỉ có thể giúp cô kiếp này thôi, kiếp sau cô phải tự lo cho bản thân mình rồi, cho nên dù có phải hi sinh cả tính mạng anh cũng chấp nhận.
“Tống Liên Dực... xin anh... dừng lại đi...”
Tống Tư Hạ bật khóc trên vai anh, miệng thầm nói xin lỗi. Đây là cách tốt nhất rồi, cô sống tốt hay không đều không quan trọng nữa, cô chỉ cần anh có thể bình an ra khỏi đây.
Cô ngả người ra sau, làm cả hai ngã xuống. Tống Liên Dực muốn đỡ cô dậy, nhưng cô nhất quyết không chịu đi, cũng không thể đi được nữa, vết thương ở chân đã rách ra rồi.
“Anh đi đi.”
“Tôi sẽ không bỏ lại em ở đây !”
“Tống Hạo Nam sẽ không Gi*t em ! Nhưng... hắn sẽ Gi*t anh, Tống Liên Dực, xin anh đấy...”
Cô không muốn bất kì ai vì mạng sống của cô mà hi sinh bản thân mình cả, cô không muốn cả đời này phải sống trong sự áy náy.
“Đi đi !”
Từ xa, cô đã thấy bóng dáng của Tống Hạo Nam rồi. Nếu hai người còn dây dưa không dứt thì hắn sẽ Gi*t anh mất. Tống Liên Dực không còn cách nào khác, đành phải quay người chạy đi.
Anh nhất định sẽ tìm cô, sẽ không để cô một mình chống chọi với con ác quỷ Tống Hạo Nam đâu.
Tống Hạo Nam bước đến trước mặt Tống Tư Hạ, nhìn vào đôi mắt của cô. Hắn khiến cô và Tống Liên Dực rơi vào bước đường này, chắc hẳn cô đã hận hắn rất nhiều rồi. Cô nhìn khẩu S***g trong tay Tống Hạo Nam, muốn ςướק lấy nó, nhưng lại bị hắn chặn lại ngay lập tức.
“Tống Tư Hạ, đến giờ em vẫn không hiểu sao, tôi không cho phép em ૮ɦếƭ, kẻ nào dám Gi*t em chứ ? Đến cả bản thân em cũng không có cái quyền đó.”
“Tôi mệt rồi... Kiếp này, tôi mệt rồi... Tống Hạo Nam, kiếp sau anh có thể tìm tôi mà, đúng không ? Kiếp sau tôi trả cho anh...”

Novel79, 07/07/2024 00:39:21

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện