“Tống Tư Hạ, ngoại trừ cha nuôi ra, con không được phép yêu bất cứ kẻ nào khác.”
“Con... con hiểu...”
Tống Tư Hạ sợ đến mức sắc mặt tái mét lại, ánh mắt của Tống Hạo Nam như đang muốn nuốt chửng cô vậy. Hắn là quái vật chứ không phải người nữa rồi.
Tống Hạo Nam rõ biết trong lời nói của Tống Tư Hạ có mấy phần chân thật, khiến cho hắn càng cảm thấy ghen tuông, không cam lòng hơn. Hắn Ϧóþ lấy cằm cô, quát lớn.
“Làm đi ! Chẳng phải hôm qua còn muốn trèo lên giường của thằng khác sao !”
“Cha... cha nuôi...”
Cô cứ ngỡ Tống Hạo Nam đã cho người tắt toàn bộ camera trong phòng đi rồi, cho nên mới dám dại dột như vậy... nhưng cô thực sự không có vượt quá giới hạn như những gì hắn nói. Trước khi mọi thứ đi quá xa, Lâm Thành đã dừng lại rồi.
Vài ngày trước...
“Ngài ấy vẫn đối xử với em thế này sao ?”
Tống Tư Hạ gật đầu, dù cho cô có biến thành thế nào, Tống Hạo Nam cũng không buông tha cho cô. Hắn nói, đây chính là sự nhân từ cuối cùng mà hắn dành cho cô. Nếu cô không phải con gái nuôi của hắn, hắn sớm đã đem cô đi lột da lóc thịt rồi.
Lâm Thành đau xót, anh ôm cô vào lòng, để mặc nước mắt thấm đẫm áo mình. Hai người coi như lớn lên cùng nhau, đều trưởng thành trong cái địa ngục này.
Chỉ là... một người là bề tôi, một người là bề trên. Tống Tư Hạ có thân phận tiểu thư cao quý ở đây, còn Lâm Thành chẳng có cái gì cả.
“Chúng ta rời khỏi đây, được không ? Anh không thể...”
“Không được ! Cha nuôi sẽ cho người truy sát chúng ta...”
“Vậy em cứ muốn chúng ta thế này mãi sao ? Sống dưới sự kiểm soát của hắn ?”
“Là cha nuôi cứu chúng ta...”
Dù Tống Hạo Nam có thế nào, Tống Tư Hạ cũng không thể phủ nhận hắn đã cưu mang cô và Lâm Thành. Trên đời này làm gì có thứ gì miễn phí, cô đương nhiên phải trả nợ cho Tống Hạo Nam.
Nếu hắn không xuất hiện, cô không biết bây giờ mình đang ở nơi đầu đường xó chợ hay là dưới địa ngục rồi.
“Em xin lỗi... em không thể đi được...”
Tống Tư Hạ lau nước mắt, cô rời khỏi vòng tay của Lâm Thành, nhưng Ng'n t lại từ từ cởi từng chiếc cúc trên áo mình ra. Lâm Thành sững sờ.
“Em... đang làm gì vậy ?”
“Là em có lỗi với anh... em... nếu anh muốn...”
“Anh không cần em làm vậy ! Anh không phải Tống Hạo Nam !”
Lâm Thành ngay lập tức giữ chặt tay Tống Tư Hạ lại, anh lấy áo của mình khoác lên người cô.
“Em xin lỗi...”
“Chúng ta nhất định phải thoát khỏi hắn... Tiểu Hạ... “
...
“Còn muốn ta kể thêm nữa không ? Con cho rằng ta coi hai đứa suốt mấy năm qua chỉ là quan hệ chủ - tớ sao ?”
“Cha nuôi... tất cả là lỗi của con... người đừng ɢɨết anh ấy...”
Tống Hạo Nam đương nhiên sẽ không ɢɨết Lâm Thành, anh vẫn còn giá trị lợi dụng đối với hắn. Hắn ôm lấy Tống Tư Hạ, thế nhưng rõ ràng cái ôm chẳng có chút trìu mến hay yêu thương nào.
Tống Tư Hạ biết... cô đã rơi xuống tầng cuối cùng của địa ngục rồi...
“Để cho nó xem chúng ta âи áι, thế nào ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.