“Hạo Nam... anh đã biết em bao lâu rồi...”
Bây giờ, trong đầu Tống Tư Hạ rối như một mớ bòng bong vậy. Những người này đều có quan hệ với cô, cho nên mới giống cô đến vậy sao ? Nhưng... dù có thế nào thì cũng không thể giống y đúc như vậy chứ. Đến cả nốt ruồi son trên cổ cô, họ cũng có.
Một suy nghĩ táo bạo bất chợt xẹt qua đầu Tống Tư Hạ, sẽ không phải... đây là kiếp trước của cô chứ ? Tuy nhiên, Tống Tư Hạ lại ngay lập tức phủ nhận. Không thể như vậy được, mấy chuyện đó chỉ là viển vông mà thôi.
Tống Tư Hạ bước về phía bàn làm việc, cô bắt đầu lục lọi từng ngăn tủ, cuối cùng tìm ra được một đống giấy tờ đã ngả màu. Khi cô lấy chúng ra, một bức ảnh nhỏ đã rơi xuống sàn. Là một bé gái khoảng chừng hai tuổi vô cùng đáng yêu, nên Tống Tư Hạ đã cất nó vào trong túi.
Để ý rằng nơi này vẫn còn một căn phòng khác, Tống Tư Hạ tò mò mà bước vào. Có lẽ sau này, cô sẽ hiểu đây là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời mình. Bộ giáp cùng thanh kiếm được đặt ngay ngắn trong tủ kính, chúng giống y hệt những gì mà cô thấy trong mơ.
Tống Tư Hạ ngã khuỵ xuống, tất cả những gì mà cô cố gắng bao biện cho Tống Hạo Nam đã sụp đổ. Cô không thể lừa dối bản thân được nữa. Cô tưởng rằng tất cả chỉ là do mình quá áp lực với cuộc sống này, cho nên cô mới mơ thấy Tống Hạo Nam biến thành kẻ tàn độc như vậy. Hoá ra, hắn còn hơn cả ác quỷ.
...
Tống Tư Hạ đi ra khỏi phòng, đôi mắt của cô sưng húp, bước chân nặng nề như là có một tảng đá đè lên. Cô không tài nào tưởng tượng nổi Tống Hạo Nam lại là một con người như vậy.
Tư liệu ít ỏi mà cô đọc được ghi rằng cô họ Sở, cô vốn dĩ là Sở Tư Hạ. Mà gia đình cô, từ nhiều năm trước, vào ngày cô được sinh ra, đã bị chính tay Tống Hạo Nam thảm sát rồi, không một ai thoát được. Vậy mà... cô còn cảm kích hắn biết bao nhiêu năm trời vì đã cưu mang cô, cho cô một cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc.
“Dì, Anna tìm dì mãi.”
Anna chạy đến ôm lấy hai chân Tống Tư Hạ, con bé tươi cười, còn bộ dạng của cô lúc này thì tựa như người mất hồn, nên không hề để ý tới con bé.
“Dì, dì sao vậy ? Dì giận Anna sao ?”
Đúng lúc Tống Tư Hạ hoàn hồn, Tống Hạo Nam lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô. Hắn giống như một con quỷ bước ra từ địa ngục tăm tối, làm cho cô hoảng hốt mà ngã ra phía sau.
“Tống... Tống Hạo Nam...”
“Tôi khiến em sợ đến thế sao ?”
“Cha...”
Anna cũng không ngờ tới là Tống Hạo Nam lại về bây giờ. Vài tiếng trước, hắn còn bảo với quản gia là hắn sẽ không về ăn tối mà. Tống Hạo Nam muốn đỡ Tống Tư Hạ dậy, hắn đưa tay ra, nhưng ngay lập tức bị cô gạt bỏ.
“Đừng... đừng qua đây !”
“Dì...”
Tống Hạo Nam nhếch cánh môi mỏng của mình lên, hắn thu tay về, dường như đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với Tống Tư Hạ. Hắn muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên và cuối cùng nó cũng đã đến rồi.
“Anna, con về phòng trước đi.”
Ngay sau khi Anna quay đi, Tống Hạo Nam túm lấy tóc của Tống Tư Hạ, kéo lết cả người cô theo sau, mặc kệ cô vì đau mà gào thét điên cuồng.
“Buông ra ! Tống Hạo Nam !”
Tống Tư Hạ bị Tống Hạo Nam ném vào góc tường, hai tay hắn chặn mọi đường thoát của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
“Nhớ ra rồi sao... Hinh Nhi ?”
Thật nhớ những lần cô phát hiện hai người đã dây dưa từ kiếp này sang kiếp sau. Dáng vẻ khi đó của cô khiến hắn K**h th**h làm sao, hắn thích nhìn hình ảnh của mình trong đôi mắt cô. Tống Hạo Nam nâng cằm Tống Tư Hạ lên, hôn lên môi cô, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên dừng lại.
Khi cúi đầu xuống nhìn, con dao đã được đâm vào giữa ***g *** Tống Hạo Nam. Máu dần thấm qua chiếc áo trắng của hắn, bàn tay cùng quần áo của Tống Tư Hạ dính đầy chất lỏng màu đỏ tươi tanh nồng.
Cô... lại dám làm vậy với hắn sao ?
“Trả lại cha mẹ cho tôi... Tống Hạo Nam...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.