Chương 37

Cưỡng Yêu

Thảo Phạm 07/07/2024 00:39:08

“Trông như... hai mẹ con vậy...”
Nhìn vào tấm ảnh, Tống Tư Hạ lại hi vọng Anna là con ruột của mình. Cô đột nhiên lại bật cười, cười chính bản thân mình mới ngu ngốc làm sao. Sao cô có thể nghĩ như vậy được chứ ? Con bé là máu mủ của người khác chứ đâu phải của cô...
“Dì, dì không thích Anna sao ?”
Anna để ý từ nãy tới giờ, Tống Tư Hạ đều không hề để tâm tới mình, điều này khiến con bé thực sự hụt hẫng. Giờ phút này, Tống Tư Hạ mới nhìn ra sự thất vọng trong đôi mắt của Anna, cô hốt hoảng ôm lấy con bé, miệng lẩm bẩm không biết bao nhiêu câu xin lỗi.
Cô ngốc nghếch quá, cô không để ý tới cảm nhận của Anna. Con bé yêu quý cô như vậy, cô lại luôn nghĩ về con của mình, thậm chí... còn muốn coi con bé là đứa con đã mất.
“Sao dì có thể không thích Anna được chứ... Dì thích Anna nhất.”
Thực ra, Anna đã sớm quên mất cái cảm giác được mẹ mình âu yếm từ lâu rồi, Lam Tử Yên đối với con bé giống như một cơn ác mộng vậy.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tống Tư Hạ giật mình, cô tưởng là Lam Tử Yên đã về, nhưng hoá ra chỉ là người hầu đến báo là trưa nay, Tống Hạo Nam và cô ta sẽ không về.
“Vậy... bây giờ Anna thích làm gì ? “
“Anna thích xem phim !”
Tống Tư Hạ tươi cười bế con bé lên. Trong nhà có phòng chiếu phim, nhưng cô cảm thấy nơi đó lớn quá, thật trống trải, cho nên mới quay về phòng của mình.
Tìm mãi không thấy điều khiển TV đâu, cô bắt đầu lo lắng, sợ sẽ làm Anna thất vọng. May mắn thay, khi tìm lục lọi bàn làm việc của Tống Hạo Nam, cô lại tìm được. Tuy nhiên, dù có bấm thế nào, TV cũng không lên màn hình.
Lẽ nào nó hỏng rồi sao ?
“Dì... phía sau...”
Tống Tư Hạ quay đầu lại nhìn, cô trợn tròn mắt. Sau lưng cô chính là một cánh cửa khác lạ. Cô nhớ rằng trước đây rõ ràng nó chỉ là một bức tường thôi mà...
Sợ hãi có mà tò mò cũng có, Tống Tư Hạ vẫn cắn răng bước đến gần. Bên cạnh cánh cửa là một dãy số, chắc hẳn là có cài mật khẩu. Thế nhưng, tâm tư của Tống Hạo Nam làm sao mà cô có thể thấu để tìm ra được mật khẩu.
Cô quyết định quên đi chuyện này, bắt đầu bấm loạn soạn các nút trên điều khiển cho đến khi nó lại được ẩn giấu sau bức tường.
“Dì không sao chứ ?”
“Không sao đâu, chúng ta qua phòng chiếu phim nhé.”
“Vâng.”
Thế nhưng Tống Tư Hạ không tài nào quên đi được cái khoảnh khắc cô nhìn thấy cánh cửa ấy. Suốt buổi chiếu phim, cô không ngừng suy nghĩ về cách để mở nó ra.
Sau khi Anna đã đi ngủ, Tống Tư Hạ lại tìm cách khiến cánh cửa đó xuất hiện, cô bắt đầu nhập những con số vào. Cô nghĩ Tống Hạo Nam sẽ không điên đến nỗi dùng sinh nhật của cô hay mình để làm mật khẩu đâu chứ.
Nhưng điều khiển để lộ liễu như vậy, đến cả khi hôn nhân của hai người đổ vỡ, hắn có người phụ nữ khác, hắn cũng không cất nó đi... chẳng lẽ hắn muốn cho cô thấy ?
Tống Tư Hạ nhập sinh nhật của mình, không được; ngày cưới của hai người, không được. Giữa lúc muốn bỏ cuộc, cô đột nhiên nhớ ra một dãy số khác rồi nhập vào, cánh cửa ngay lập tức được ra.
Hoá ra, mật khẩu là ngày mà hắn nhận nuôi cô.
Ngay khi cô bước vào hành lang, cánh cửa cũng đóng lại theo. Trái tim cô bắt đầu đập mạnh, liệu nơi này có cất giữ thứ cô cần tìm không ? Cô chỉ muốn biết được thân thế của mình thôi. Cô vốn dĩ không phải họ Tống.
Tống Tư Hạ đột nhiên dừng bước lại, cả người run lẩy bẩy, mắt cô không tài nào rời khỏi được bức tranh vẽ được treo trên tường. Niên đại của nó không hề nhỏ chút nào, bởi nét vẽ đã bị mờ đi rất nhiều rồi, nhưng...
Cô vẫn có thể nhìn ra, người trong đó là cô. Toàn bộ những bức tranh trong căn phòng này đều là về cô, chúng chỉ khác nhau về mặt thời gian.
Chuyện gì thế này ? Tống Hạo Nam muốn cho cô thấy điều gì ? Cô rốt cuộc là ai ?
“Hạo Nam... anh đã biết em bao lâu rồi...”

Novel79, 07/07/2024 00:39:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện