Chương 35

Cưỡng Yêu

Thảo Phạm 07/07/2024 00:39:01

“Dì ơi, Anna chỉ muốn giúp dì thôi...”
Tống Tư Hạ có điên cũng không tin, Lam Tử Yên không vừa mắt cô, con gái cô ta làm sao có thể giúp cô được ? Cô nổi giận đùng đùng, ném hộp cơm ra bên ngoài, làm những đồ ăn trong đó đều rơi vãi ra sàn nhà.
Anna ngậm ngùi như muốn khóc tới nơi, chỉ cố gắng thu dọn đống đồ đã bị rơi ra, cho vào hộp cơm rồi chạy đi mất. Tống Tư Hạ nheo mắt nhìn ra ngoài qua kẽ hở, cô khẽ thở dài, cuối cùng con bé đó đã đi mất rồi.
Cô nghĩ, nếu cô vì quá đói mà ăn đồ trong cái hộp kia, có lẽ bây giờ cô không còn sống nữa rồi. Ai mà biết được trong đó bỏ thứ thuốc gì hay không.
Cứ ngỡ là đã đuổi được Anna đi, không ngờ khoảng chừng nửa giờ sau, con bé lại tới đây lần nữa, trên tay cầm tới hộp cơm khác. Lần này, Tống Tư Hạ thực sự hết chịu nổi, cô vừa định hét lên, đã nhìn thấy bàn tay dán băng gạc của con bé.
“Đây...”
Trong phút chốc, Tống Tư Hạ sững sờ, con bé sợ hãi liền nhanh chóng rụt tay về.
“Dì... nếu dì đói... thì ăn đi nhé... đồ vẫn còn nóng lắm.”
Trong lòng Tống Tư Hạ bỗng cảm thấy có lỗi, cô còn chưa kịp nói lời nào thì Anna đã rời đi. Liệu cô có hiểu lầm con bé không ? Dù gì... nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi... lòng dạ chắc hẳn không thể thâm sâu như người lớn được.
Sau khi trở về phòng, Anna bỗng dưng nhìn thấy mẹ đang đứng ngay trước mặt mình, con bé sợ đến mặt mày tái mét lại, vô thức ngã về phía sau.
“Mẹ... mẹ...”
“Giờ này không ngủ mà còn chạy đi đâu nữa ? Có phải con muốn làm mẹ tức ૮ɦếƭ không ?”
“Con... con xin lỗi. Con không cố ý... làm vậy đâu.”
Lam Tử Yên ngứa mắt vô cùng, nhưng cô ta sợ lớn tiếng sẽ bị phát giác, nên ngay lập tức quay trở về phòng của mình và Tống Hạo Nam. Anna ngủ riêng, là vì cô ta đã tập cho con bé ngủ riêng từ năm 5 tuổi, đến giờ cũng đã được 3 năm.
Anna cố tình đặt báo thức vào lúc 3:30 sáng, con bé muốn xem xem tình hình của Tống Tư Hạ thế nào. Thực ra, nó không hề ghét cô, trái lại còn cảm thấy cô rất tốt, chỉ là con bé không được thể hiện được điều đó trước mặt ai cả, nhất là mẹ.
Lam Tử Yên thực chất cũng giống như cha ruột của con bé thôi. Ban đầu, Anna cứ ngỡ sau khi hai người ly hôn, nó và mẹ sẽ không phải chịu những đòn đánh nữa, nhưng hoá ra vẫn không thoát nổi. Không phải cha, thì là mẹ sẽ đánh nó.
Mỗi lần đánh đều rất đau, nhưng cô ta đều dùng kem che khuyết điểm để giấu vết bầm trên người con bé. Cho đến khi gặp được Tống Hạo Nam, cô ta mới dần biết cách tiết chế lại.
Anna khẽ mở cửa phòng ra, rón rén bước chân về phía nhà kho nơi giam giữ Tống Tư Hạ. Con bé nhìn qua khe hở, hình như cô vẫn còn thức.
“Anna ?”
“Dì...”
Tống Tư Hạ thò tay qua khe hở, Anna nhanh chóng nắm lấy tay cô. Cô bỗng dưng bật khóc, “Xin lỗi...”
Người đối tốt với cô, cô tìm cách đẩy họ đi, người tàn nhẫn với cô, cô lại tìm cách níu giữ họ. Cô đúng là ngu ngốc mà.
“Anna, vết thương.”
“Không, không có gì đâu dì, là do Anna mấy hôm trước ngã lúc đi đường thôi.”
Tống Tư Hạ làm sao có thể tin được lời nói dối trắng trợn đó. Cô không hề nhìn thấy tay con bé bị thương cho đến khi nó đưa cho cô hộp cơm thứ hai. Tuy nhiên, nếu con bé đã không muốn nói, cô cũng không ép buộc. Cô tự biết rằng đây là liên quan tới mình, cô sẽ tìm cách để chuộc lỗi với nó sau.
“Cháu... không sợ bị mẹ phát hiện sao ?”
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Tống Tư Hạ đã cảm thấy Lam Tử Yên không tốt đẹp gì, cô lo cho Anna. Con bé ở cạnh người mẹ như vậy thật sự không sao chứ ?
“Mẹ rất tốt, mẹ không để ý chuyện này đâu.”
Tự ý thức rằng mình không nên nán lại quá lâu, Anna buông tay Tống Tư Hạ ra, con bé sợ sẽ liên luỵ tới cô.
“Sau này, Anna sẽ đến thăm dì thường xuyên.”

Novel79, 07/07/2024 00:39:01

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện