Chương 34

Cưỡng Yêu

Thảo Phạm 07/07/2024 00:38:58

“Cha... cha đừng đuổi mẹ đi mà... không phải cha rất yêu mẹ con sao ?”
“Chút nữa cha sẽ qua với hai mẹ con sau. Nghe lời, đi đi.”
Anna buồn thiu nhưng con bé không dám làm Tống Hạo Nam tức giận, liền nhanh chóng rời đi. Đóng cửa phòng lại, Tống Hạo Nam mới quay ra nhìn Tống Tư Hạ, cô vẫn dùng cái vẻ mặt yếu đuối đó để cầu xin sự thương hại từ hắn.
“Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, có điều gì muốn nói thì hẵng nói đi. “
“Cô bé đó... là con riêng của anh ? “
“Có thể coi là vậy.”
“Vậy con của chúng ta... Hai đứa con của chúng ta... lại không thể bằng một con bé đó sao ? Như vậy có công bằng không... Tống Hạo Nam...”
Tống Tư Hạ nắm chặt lấy vạt áo trước *** Tống Hạo Nam, gào thét trước mặt hắn. Con bé đó là con ruột của hắn, chẳng lẽ con của cô không phải sao ? Cô có thể nhìn hắn quan tâm, cưng chiều Anna, nhưng không thể nhìn hắn vứt bỏ con cô sang một bên được...
Tống Hạo Nam cau mày lại, hắn ngày càng khó chịu với bộ dạng của Tống Tư Hạ. Hắn cho cô câu trả lời cô muốn, cô lại gào thét với hắn, nói rằng không công bằng với con.
Tuy nhiên... thử nghĩ xem, nếu hắn thú nhận rằng Anna không phải con ruột của hắn, cô sẽ thế nào ? Cô chắc hẳn sẽ lại khóc lóc rằng cớ sao hắn lại vứt bỏ hai đứa con của cô để yêu thương một đứa trẻ xa lạ mới gặp được vài tháng.
“Tống Tư Hạ ! Chẳng qua chỉ là hai đứa con thôi sao, tôi cho em đứa con khác là được chứ ?”
“Ha... ai cần... Tống Hạo Nam... ai cần anh làm vậy... anh chẳng qua... chỉ muốn thoả mãn cái *** điên cuồng của mình.”
Lẽ ra cô nên nghe lời Lâm Thành. Sự dằn vặt giữa hai người bắt đầu bằng việc Tống Hạo Nam *** cô, thì dù có thế nào thì nó cũng chỉ kết thúc bằng việc đó thôi. Muốn chăm sóc cô, muốn cùng cô có một gia đình, có một đứa con, tất cả đều là giả dối.
Tống Hạo Nam nghe vậy, tâm tình của hắn càng đi xuống hơn, chỉ hận không thể giằng xéo cái thân thể rách nát của cô ngay lập tức.
“Vậy có cần tôi nhắc em nhớ lại Tống Hạo Nam trước kia là thế nào không ?”
Tống Tư Hạ vẫn vô cùng ngoan cố, cô biết hắn sẽ không làm vậy. Cô yêu Tống Hạo Nam bao nhiêu thì hận hắn bấy nhiêu. Trước kia, khi hắn ςướק đi lần đầu tiên của cô, khi hắn *** cô trước mặt Lâm Thành, cô cũng không hận hắn đến vậy.
Tống Hạo Nam bất chợt đẩy Tống Tư Hạ ra, rồi quay đi mà không nói một lời. Ngay sau đó, một đám người đi vào kéo lê Tống Tư Hạ trên sàn đá, rồi ném cô vào một căn phòng tối tăm, ẩm ướt. Cô hoàn toàn nhận ra đây là nhà kho cũ bởi vì khi còn nhỏ, cô đã từng chơi trốn tìm cùng Lâm Thành rồi lạc vào đây.
“Tiên sinh nói cô sẽ phải ở đây đến khi xám hối thì thôi !”
Cánh cửa nhanh chóng bị khoá lại, chỉ còn một tia sáng nhỏ len lỏi vào qua khe hở dưới cửa. Tống Tư Hạ hướng mắt về tia sáng, cô không muốn sống chung với bóng tối, nhưng vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
Hơn nửa ngày sau, bụng của Tống Tư Hạ bắt đầu sôi sùng sục, cô đói quá. Cô bắt đầu đập tay vào cánh cửa, cố gắng gọi người tới. Chẳng lẽ Tống Hạo Nam muốn bỏ đói cô đến ૮ɦếƭ ở trong này sao ?
Cho đến khi sắp ngất đi, Tống Tư Hạ bỗng nhìn thấy một cánh tay nhỏ đưa hộp đồ ăn vào trong. Hoá ra trên cửa có một chỗ hở nhỏ đủ để đưa vật dụng thường ngày qua.
“Dì, dì mau ăn đi.”
Giọng nói này làm sao mà Tống Tư Hạ quên được, cô ngàn vạn lần không ngờ tới người tới đây lại là Anna. Chẳng phải con bé còn đang đắm chìm trong tình yêu của cha mẹ nó sao ?
Cô tưởng rằng, trong mắt nó, cô chính là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình nó chứ ? Ban nãy, Tống Hạo Nam vì cô mà tỏ thái độ với hai mẹ con kia mà...
Không, cô không thể bị lừa được. Con bé đến đây chắc chắn là do mẹ nó bảo, hai mẹ con đó chỉ muốn Gi*t cô thôi.
“Cút ! Cút đi...”
“Dì ơi, Anna chỉ muốn giúp dì thôi...”

Novel79, 07/07/2024 00:38:58

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện