“Anh có gia đình của anh rồi... anh không cần em nữa... “
“Đúng vậy, tôi không cần em nữa, cho nên đứng dậy đi. Dùng khổ nhục kế cũng vô dụng. Em phải biết, một khi không còn yêu thì em đối với tôi chẳng là gì cả.”
Tống Hạo Nam nói một cách dõng đạc, từng lời như muốn xé rách trái tim Tống Tư Hạ. Hai người đã không thể vãn hồi nữa rồi, huống hồ là hắn còn có Anna, con bé không muốn xa mẹ mình.
Anna lo ngại, con bé bám chặt lấy cổ Tống Hạo Nam, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ muốn đi tìm cha thôi, tại sao lại xuất hiện thêm một người này nữa ? Dường như khi thấy nó, cô rất đau khổ.
“Cha... “
“Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Tống Hạo Nam bước qua Tống Tư Hạ, một tay cô bỗng nắm lấy gấu quần hắn, làm hắn phải đứng khựng lại. Cô không muốn hắn đi.
“Vậy... đối với anh... em là vợ... hay là... con gái nuôi ?”
Con gái nuôi... Tống Hạo Nam suýt chút nữa thì đã quên mất hai người còn có mối quan hệ này rồi. Hắn không muốn trả lời, ngay lập tức bước đi, để mặc Tống Tư Hạ ở đó. Hắn không ђàภђ ђạ cô như những kiếp trước đã là quá nhân từ rồi.
Tống Hạo Nam bước đến bên cạnh người phụ nữ đang đứng đợi ở sảnh lớn, sắc mặt hắn nhanh chóng dịu nhẹ hơn rất nhiều.
Cô ấy tên Lam Tử Yên, Anna là con gái của cô ấy với chồng cũ. Do hắn ta là một kẻ vũ phu nên cô ấy đã không chịu được mà ly hôn, một mình nuôi con mà không nhận được một đồng trợ cấp nào từ hắn ta. Thực tình, Tống Hạo Nam cưu mang Lam Tử Yên, đơn giản là vì hắn cảm thấy Anna đáng thương.
“Con bé không làm phiền anh chứ ? Em đã dặn con bé, nhưng nó không chịu.”
“Không sao. Về nhà nghỉ ngơi đã.”
...
“Tiên sinh, phu nhân nói... cô ấy muốn xuất viện.”
“Tuỳ cô ấy.”
Tống Hạo Nam cũng chẳng quan tâm, cùng lắm thì căn nhà này có thêm một người ở nữa thôi, miễn là Tống Tư Hạ không làm phiền tới hắn là được. Hắn vốn không có ý định về đây, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ về rồi thì lại không muốn rời đi.
Tống Tư Hạ không hề biết rằng Tống Hạo Nam đưa mẹ con Lam Tử Yên về đây, cô như thường lệ trở về phòng của mình, lại phát hiện có hai mẹ con trong đó.
“Cô... cô là ai ? Đây là phòng của tôi... tại sao hai người lại ở đây ?”
“Mẹ, dì ấy đáng sợ quá...”
“Đây là phòng của tôi với Nam, tôi mới phải hỏi cô là ai !”
Tống Tư Hạ bỗng nhào vào muốn đẩy Lam Tử Yên ra thì lại bị cô ta đẩy ngược lại. So với một người vừa mới ra viện như Tống Tư Hạ, Lam Tử Yên chiếm lợi thế rõ ràng. Cô ta nhìn cái dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ của cô đã thấy buồn nôn rồi.
“Các người... không thể... làm vậy được...”
“Phu, phu nhân. Sao cô lại vào đây ? Chẳng phải tôi đã nói sau này cô sẽ ở...”
“Phu nhân ? Cô ta... sao có thể là phu nhân của các người ?”
Lam Tử Yên sững sờ, cô ta trợn tròn mắt nhìn cô hầu gái đỡ Tống Tư Hạ đứng dậy, trong lòng bỗng dưng nổi lên sự ghen ghét, sắc mặt cô ta tối sầm lại, nghiến răng ken két.
Hiện giờ nhớ lại, cô ta mới để ý rằng Tống Hạo Nam chưa từng giới thiệu cô ta với người khác với tư cách là vợ mình.
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?”
“Nam... cô ta bắt nạt mẹ con em.”
“Chẳng qua chỉ là một căn phòng thôi, phụ nữ các người đều rắc rối vậy hả ? Làm như cả nơi này chỉ có căn phòng này vậy. Tư Hạ ở đây lâu rồi thì cứ để cô ấy ở đây đi, hai mẹ con qua phòng khác đi.”
Anna thấy mẹ hậm hực, con bé ngước lên nhìn Tống Hạo Nam, cố gắng dành lấy sự chú ý của hắn. Nó không muốn mẹ buồn.
“Cha... cha đừng đuổi mẹ đi mà... không phải cha rất yêu mẹ con sao ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.