“Hai đứa con của cô, ૮ɦếƭ cả rồi. Đây không phải là con cô.”
Tống Tư Hạ nhìn đứa bé bên cạnh mình. Trái tim mách bảo cô là đừng tin lời Tống Liên Dực nói, anh ta đang lừa cô, anh ta vẫn luôn muốn lợi dụng cô để đánh cắp tài liệu trong tay Tống Hạo Nam; nhưng hốc mắt cô sớm đã vằn lên những tia máu đỏ, cổ họng nghẹn lại, muốn nói thành lời mà khó khăn vô cùng.
“Không... không thể nào... anh lừa tôi...”
“Có cần tôi đem chúng đi xét nghiệm ADN rồi đưa cô tới nhà xác xác nhận không ?”
Nhìn ra sự kiên quyết của Tống Liên Dực, sắc mặt Tống Tư Hạ tái nhợt lại, một chút huyết sắc cũng không còn, cô cảm thấy trong lòng mình như có tảng đá nặng đè lên.
Cô muốn khóc, nhưng lại cố gắng cắn chặt môi để không phát thành tiếng lớn, kết quả là cắn đến chảy máu. Máu đỏ trên bờ môi trắng bệch càng khiến Tống Tư Hạ trở nên thảm thương hơn.
“Chỉ sợ đến lúc đó cô lại không chịu nổi.”
Đúng vậy... cô làm sao có thể chịu nổi ? Người cô yêu rời bỏ cô, giờ đây đến cả hai đứa con mà cô mong chờ suốt bao tháng qua cũng rời bỏ cô... Cô tưởng rằng ông trời thương xót cô, hoá ra ông ấy lại tàn nhẫn đến thế.
Ít nhất thì cũng để lại một đứa trẻ để cho cô yêu thương chứ, tại sao trong một ngày lại ςướק mọi thứ của cô đi ? Như vậy có công bằng không ?
Tống Liên Dực nghe tiếng khóc đứt quãng của Tống Tư Hạ mà khó chịu vô cùng, anh ta nhanh chóng rời đi, để mặc cho cô ở trong phòng một mình. Giá trị của cô cũng không còn, anh ta còn muốn nhẫn nhịn đến bao giờ ?
Tống Hạo Nam rõ ràng không còn quan tâm cô nữa. Nếu không, hắn cũng sẽ không vì một người phụ nữ mà mình mới gặp được vài tháng mà mặc kệ mẹ con cô.
Một tuần sau, Tống Liên Dực quay trở lại bệnh viện. Anh ta không hiểu tại sao mình lại đến đây, rõ ràng là trong đầu không hề có ý định tới gặp Tống Tư Hạ nhưng lại vô thức đi tới.
Bước trên hành lang, anh ta bắt gặp bóng lưng nhỏ của cô, có vẻ là đang rất chăm chú nhìn những đứa bé đang ngủ say. Anh ta chợt nhớ tới ngày hôm đó, trong lòng cảm thấy tràn đầy tội lỗi. Nếu không phải vì bị anh ta đẩy ngã, có lẽ con của cô vẫn còn đang khoẻ mạnh trong vòng tay cô.
Vậy mà cô... một lời cũng không oán trách anh ta, dường như chỉ có tự trách bản thân là mình không thể bảo vệ con, không thể cho con một gia đình hoàn thiện.
“Tống...”
“Phu nhân, mau về phòng thôi, cô vẫn còn rất yếu.”
Tống Liên Dực vốn muốn bước đến bên cô, nhưng sau cùng lại chùn bước. Lúc này, anh ta làm gì có tư cách đứng cạnh cô ?
“Liệu... ở đây... có con của tôi không ?”
Tống Tư Hạ đưa tay chạm vào tấm kính lạnh buốt, cô không muốn đi. Nhỡ đâu con cô vẫn còn sống, nó luôn ở gần cô thì sao ? Trường hợp bế nhầm con cũng đâu phải là không có, nếu cuộc đời cô giống những bộ phim cô từng xem thì sao ?
Tống Tư Hạ lại nghĩ, tại sao hôm đó Tống Liên Dực không để mặc cô bị lừa như kẻ ngốc luôn đi ? Ít ra, cô sẽ hạnh phúc, sẽ không biết rằng con mình vì sự ngu ngốc của mẹ nó mà phải rời xa thế giới này. Không biết từ khi nào Tống Tư Hạ lại bật khóc, cô gục đầu vào tấm kính, nước mắt chảy dài xuống gò má.
“Đi thôi, phu nhân, tôi đưa cô về phòng. “
Y tá dìu Tống Tư Hạ đi, nhưng chân cô như mềm nhũn ra, khiến cho chuyển động vô cùng khó khăn. Những ngày hôm nay, cô không quan tâm tới bản thân, không quan tâm tới gì cả, cho nên đôi lúc cứ như nửa tỉnh nửa mơ.
Đến khi vô tình lướt qua Tống Liên Dực, cô mới có được chút ý thức về thời gian, hoá ra là ngày đó đã qua được một tuần rồi, con của cô đã mất tròn một tuần.
Cô không biết mình phải sống trong địa ngục này bao lâu nữa, liệu sẽ có thiên sứ nào tới cứu vớt cô không ?
“Thế nào rồi ?”
Bước chân của Tống Tư Hạ ngay lập tức dừng lại, cô không dám tin vào tai mình, đầu từ từ ngẩng lên.
“Hạo Nam ?”
Vẫn là gương mặt ấy, Tống Hạo Nam chưa từng đổi thay, chỉ có ánh mắt dành cho cô đã không còn dịu dàng như xưa. Giờ đây, khi đối diện với cô, hắn đem đến cảm giác thật lạnh lẽo.
“Tại sao... con của chúng ta... mất rồi... tại sao bây giờ... anh mới về ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.