“Tĩnh dưỡng thật tốt, ta đang mong đợi đứa con thứ hai của chúng ta.”
“Cha nuôi... lẽ nào người...”
Chẳng lẽ Tống Hạo Nam lại muốn cô mang thai để phá lần nữa sao ? Đứa con đầu tiên của hai người đã mất rồi cũng không thể thoả mãn được thú tính của hắn hay sao ?
“Như con nghĩ.”
Tống Hạo Nam nhìn vào đôi mắt của Tống Tư Hạ, trên môi hắn hiện lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Tư Hạ của hắn quả thực là thông minh mà. Hắn không chỉ muốn Gi*t một, mà là nhiều đứa, dù có bao nhiêu cũng không đủ.
“Cha nuôi, con xin người, con cầu xin người... đừng làm vậy nữa mà...”
Tống Hạo Nam không trả lời, tay vén sợi tóc của cô ra sau tai, trong đầu chỉ thầm nghĩ... Trương Ninh Hinh ơi là Trương Ninh Hinh... chính là vì em phản bội tôi, cho nên Tống Tư Hạ mới có kết cục hiện giờ.
Bờ vai Tống Tư Hạ run rẩy trước hành động của Tống Hạo Nam, cô tự biết bản thân vô dụng, nên chỉ có thể ngồi đây khóc. Từ trước đến nay, đâu có ai làm Tống Hạo Nam dao động.
“Đừng nghĩ đến việc trốn thoát. Tư Hạ... có chạy đằng trời thì cũng đừng hòng thoát khỏi ta.”
Tống Tư Hạ gật đầu. Thậm chí đến cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày cô chạy trốn khỏi nơi đây. Tống Hạo Nam sẽ không Gi*t cô, nhưng hắn biết cách làm thế nào để đẩy cô vào địa ngục trần gian.
Vài tháng sau...
“Hồi phục rồi, đúng không ?”
“Cha nuôi, con...”
“Sao ? Vẫn ghi hận trong lòng sao ?”
“Con không dám.”
Tống Hạo Nam làm sao mà không nhìn ra được tâm tư của Tống Tư Hạ. Hắn vốn dĩ muốn cho cô một cơ hội. Nếu cô thừa nhận, hắn sẽ khoan hồng, nhưng xem ra không cần rồi.
Tống Hạo Nam ngay lập tức P0'p lấy cổ người con gái trước mặt, từng Ng'n t thon dài như đang muốn ghim chặt vào *** của cô. Tống Tư Hạ đau đến chảy nước mắt, cô không tài nào biện minh cho mình được. Cô không thở nổi.
“Cha... cha nuôi...”
“Hình như ta chiều con quá, đúng không ?”
Suốt khoảng thời gian đợi Tống Tư Hạ phục hồi, hắn đã cố gắng cho cô riêng tư nhất có thể rồi. Camera bị tắt, người canh giữ giảm đi phân nửa, được đi lại tự do trong khuôn viên của dinh thự, cô còn chưa hài lòng sao ? Chưa từng có chủ nhân nào lại đối xử tốt như vậy với tù nhân của mình cả.
Nhìn thấy khuôn mặt của Tống Tư Hạ không còn chút huyết sắc nào, Tống Hạo Nam cuối cùng cũng buông ra.
“Cha nuôi... tại sao ?”
“Có thể cư nhiên yêu đương với kẻ khác trong nhà của ta, lá gan của con cũng không nhỏ đâu.”
“Con... con không hiểu.”
Tống Tư Hạ rõ ràng là đang giả ngây ! Với gương mặt ngây thơ này của cô, người khác chắc chắn sẽ tin, còn Tống Hạo Nam đương nhiên một chữ cũng sẽ không lọt vào tai. Hắn tin vào tai mắt mình. Ở nơi này, ngoại trừ Tống Tư Hạ ra, không có một cô gái nào khác cả.
“Lâm Thành, đúng không ?”
“Cha... cha nuôi...”
“Dạo này lại thiếu một con chuột bạch để thử nghiệm S***g, có lẽ...”
“Cha nuôi ! Người tha cho anh ấy đi... con sai rồi, con xin người...”
Tống Hạo Nam gạt tay Tống Tư Hạ ra, hắn căm ghét nhất chính là kẻ đã lừa gạt mình. Dù có vì lí do gì, hắn cũng sẽ không chấp nhận, huống hồ là vì muốn bao che cho một tên đàn ông.
“Tống Tư Hạ, ngoại trừ cha nuôi ra, con không được phép yêu bất cứ kẻ nào khác.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.