“Em biết em sai rồi mà... tại sao anh... không thể quay về ?”
Suốt hai tháng nay, Tống Tư Hạ vẫn luôn như thế, chỉ biết tìm một góc để khóc. Cô không quan tâm tới bản thân, cũng không quan tâm tới hai đứa con trong bụng. Mỗi khi quản gia mời bác sĩ tâm lí tới khám, cô một là giam mình trong phòng, hai là dùng cái ૮ɦếƭ để đe doạ.
Cô không chống đỡ nổi cuộc sống mà không có Tống Hạo Nam. Cô cần sự chăm sóc của hắn...
Cánh cửa bỗng dưng được mở ra, cho đến khi ánh sáng len lỏi vào, Tống Tư Hạ mới chịu ngẩng đầu lên. Nhìn người đàn ông đó, trong lòng cô thầm mừng rỡ, trái tim bỗng rạo rực.
“Hạo... Hạo Nam...”
Là Tống Hạo Nam sao ? Hắn về với mẹ con cô rồi... Cô biết là hắn nhất định sẽ không để cô một mình đâu mà...
“Tôi không phải Tống Hạo Nam của cô.”
“Không... không phải... Hạo Nam... em sai rồi... em biết lỗi rồi... anh đừng đi nữa...”
Tống Tư Hạ bật khóc nức nở, cô nắm lấy tay Tống Liên Dực, liên tục lắc đầu. Cô biết Tống Hạo Nam vẫn còn rất hận cô mà, cô đã Gi*t con của hai người, nhưng cô giấu chuyện này là vì yêu hắn thôi... Cô không muốn đánh mất gia đình của mình.
“Tống tiên sinh, hay là ngài cứ để cô ấy nghĩ vậy đi. Có ngài ấy ở cạnh thì cũng sẽ tốt hơn.”
Tống Liên Dực thở dài, anh ta bế Tống Tư Hạ lên. Trông cô thế này, chắc hẳn lại nhịn đói nữa rồi, như vậy sẽ không tốt cho hai đứa nhỏ. Hiện giờ, cứ ngỡ là Tống Hạo Nam bên mình, Tống Tư Hạ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
“Bẩn quá...”
“Chút nữa tôi sẽ kêu người tắm cho cô.”
“Không phải anh... tắm cho em sao ?”
Tống Hạo Nam có giống người có thể làm chuyện đó sao ? Tống Liên Dực nhất thời sững sờ đến nỗi không nói được gì. Không thấy người đàn ông trước mắt trả lời, gương mặt Tống Tư Hạ thoáng chút có phần đượm buồn, cô rơm rớm nước mắt, cả người bắt đầu run rẩy.
Trong đầu Tống Tư Hạ lúc này hiện lên cả ngàn câu hỏi. Hắn về đây, không phải là tha thứ cho cô rồi sao ? Lẽ nào hắn không muốn chăm sóc mẹ con cô sao ? Hắn thấy cô xấu xí nên không yêu cô nữa sao ? Liệu hắn có vứt bỏ cô để cưng chiều người phụ nữ khác không ?
“Trước kia... anh sẽ đồng ý...”
“Ăn đi đã, đừng nói nữa.”
Tống Tư Hạ không chịu động đũa, cô vừa nhìn mấy món trên bàn là đã không muốn ăn rồi, mặc dù đó đều là do chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn.
“Nếu muốn con ૮ɦếƭ đói trong bụng cô thì cứ việc.”
Tống Liên Dực vừa đứng dậy, Tống Tư Hạ đã rơm rớm nước mắt, cô nghẹn ngào, cuối cùng cũng chịu ăn. Cô không muốn Tống Hạo Nam tức giận rồi lại rời xa mình nữa. Dù có là điều mình không muốn, cô cũng sẽ làm.
“Em... em sẽ ăn mà... anh đừng đi...”
Những ngày sau đó, Tống Liên Dực dùng thân phận của Tống Hạo Nam để ở bên Tống Tư Hạ. Tâm trạng của cô vì thế mà được cải thiện hơn rất nhiều, không còn nửa đêm nửa hôm ngồi khóc một mình nữa.
Bệnh của cô đã không còn là vấn đề đáng lo ngại như trước, Tống Liên Dực biết thời gian của mình đã hết, liền tìm cách để rời đi. Thế nhưng, cô dường như đã quen với sự hiện diện của kẻ thế thân này rồi, dù cho cô đã nhận thức được người ở cạnh mình suốt mấy tháng nay đều là Tống Liên Dực.
“Anh đừng đi nữa mà... chỉ còn vài ngày thôi... anh ấy chắc chắn sẽ về...”
“Buông ra mau !”
“Hạo Nam không ở đây... anh không thể thành anh ấy được sao ?”
Tống Liên Dực bỗng nổi giận, anh ta đẩy Tống Tư Hạ ra, khiến cho cả người cô đập mạnh vào tường, ngã khuỵ xuống. Đột nhiên... cô thấy đau quá...
“Cứu... cứu tôi... đau quá... con của tôi...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.