“Xin anh... đừng đi mà... đừng vứt bỏ em...”
...
“Cô ấy thế nào rồi ? Bình tĩnh lại chưa ?”
“Phu nhân đã đi ngủ rồi.”
Tống Hạo Nam gật đầu. Hôm nay hắn không về nhà. Giờ đây, đến cả nhìn Tống Tư Hạ qua màn hình máy tính, hắn cũng không muốn nhìn. Hắn biết mình có lỗi với cô rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy cô giấu đi sự tồn tại của đứa con thứ hai của hai người là không công bằng. Dù gì, hắn là cha, hắn cũng có quyền được biết.
Bây giờ, hắn chỉ đành vùi đầu vào công việc để có thể quên đi chuyện hôm nay. Hắn hi vọng sau chuyện này, cả hai vẫn còn cơ hội hàn gắn.
Ngày hôm đó, cả Tống Hạo Nam và Tống Tư Hạ đều thức trắng đêm. Cuối cùng hắn cũng đã tìm được cách thành toàn tốt nhất cho hai bên. Hắn lựa chọn rời đi, hắn không muốn tổn thương cô, cũng không muốn yêu thương cô.
“Sau này, phàm là chuyện liên quan tới cô ấy thì đừng báo cáo nữa. “
“Tiên sinh, vậy phu nhân có phải...”
“Cứ cho cô ấy ở đấy đi. Dù cho không có tôi ở bên, cô ấy vẫn là người của tôi.”
Tống tiểu thư hay Tống phu nhân đều như vậy, Tống Hạo Nam không muốn bạc đãi Tống Tư Hạ sau bao nhiêu chuyện đã qua. Hơn nữa, con của hắn ít nhất cũng cần một cuộc sống không phải lo ăn lo mặc.
Phải đến tờ mờ sáng, Tống Tư Hạ mới có thể ngủ được một giấc dài, khi cô tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Cô đi khắp nơi chỉ để tìm kiếm một bóng hình của Tống Hạo Nam, nhưng vẫn không thấy đâu.
Trước kia, khi thức giấc mà không có hắn, cô liền có thể tìm thấy hắn trong bếp, đang nấu bữa sáng cho cô. Vậy mà giờ đây... hắn như biến mất khỏi cuộc sống của cô sau một đêm.
“Quản gia, Hạo Nam đâu rồi ? Anh ấy không về sao ?”
“Phu nhân... ngài ấy nói, ngài ấy sẽ không về nữa, dặn chúng tôi phải chăm sóc cho phu nhân thật tốt.”
“Ông... ông nói gì vậy... không thể nào...”
Sắc mặt của Tống Tư Hạ thoáng chốc trở nên tái nhợt. Tống Hạo Nam sao có thể đối xử với mẹ con cô như thế được ? Hắn từng nói hắn sẽ yêu thương cô dù có chuyện gì xảy ra mà...
Mọi lỗi lầm của hắn cô đều tha thứ, cho dù từng vết sẹo cùng cơn đau vẫn đang hoành hành trên người cô đến tận bây giờ, vậy tại sao hắn không thể vì hai đứa con này mà tha thứ cho cô một lần duy nhất ?
Tống Tư Hạ vẫn không tin là Tống Hạo Nam sẽ tàn nhẫn như vậy, cô nhanh chóng trở về phòng, lục điện thoại trong tủ ra, tay run rẩy mà tìm cái tên Hạo Nam trong danh bạ. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, miệng thầm cầu xin chỉ cần nghe được giọng nói quen thuộc ấy.
Thế nhưng, chẳng có gì đáp lại cả. Cô vẫn cố gắng an ủi bản thân mình. Hắn bận như vậy, chắc hẳn là đang có chuyện rất quan trọng nên mới không thể bắt máy.
Cô tiếp tục nhắn tin, nhưng Tống Hạo Nam cũng chẳng hồi âm, cho dù toàn bộ đều được đánh dấu là đã xem. Một tháng, hai tháng đã trôi qua, mỗi ngày Tống Tư Hạ đều kiên trì liên lạc với Tống Hạo Nam.
Tuy nhiên, cô dần dần không hi vọng hắn có thể tha thứ cho cô nữa, cô chỉ cần hắn về đây thôi. Con sắp ra đời rồi, chúng cũng muốn được cha mình bồng bế.
“Phu nhân, không thể dùng điện thoại nhiều như vậy nữa, như vậy sẽ không tốt cho cả ba.”
“Ít nhất thì anh ấy... vẫn sẽ giữ liên lạc với cháu bằng cách này... anh ấy có thể nhìn thấy con mình...”
Quản gia thở dài, ông biết phải làm sao để nói với cô rằng Tống Hạo Nam đã không còn quan tâm tới cô nữa rồi đây ? Hắn thậm chí còn đang vui vẻ với người phụ nữ khác rồi...
Tống Tư Hạ muốn ở một mình, cô bảo quản gia ra ngoài, rồi lại quay về với góc tối lạnh lẽo. Cô đã quen với cái cảm giác không ai bên cạnh này rồi, cũng không còn cảm thấy nó đáng sợ nữa. Âm thanh bên ngoài quá ồn ào, yên tĩnh thế này mới có thể giúp cô thoải mái hơn.
“Em biết em sai rồi mà... tại sao anh... không thể quay về ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.