Chương 27

Cưỡng Yêu

Thảo Phạm 07/07/2024 00:38:35

“Hơn một năm trước, có phải em đã giấu tôi để ***, đúng không ?”
“Em...”
Tống Tư Hạ không nói nên lời, cả người trong phút chốc trở nên run rẩy, sắc mặt tái mét lại. Tại sao Tống Hạo Nam lại biết chuyện này ? Chẳng phải sau khi cô *** không lâu, ông bác sĩ đó cũng đã xin nghỉ việc ra nước ngoài sinh sống rồi sao ?
“Tôi đã thẳng thắn với em rồi, còn em thì sao ?”
“Em... Hạo Nam...”
“Chỉ một từ có hay không thôi cũng khó nói đến thế sao ?”
Tống Hạo Nam cười nhạt, như vậy là đủ để hắn hiểu rồi. Hắn vốn dĩ không muốn tức giận là bởi vì hắn nhớ rõ những gì mình đã từng làm với Tống Tư Hạ. Khi đó, cô đâu có được cảm giác an toàn, cho nên hắn chỉ cần cô thành thật không giấu diếm hắn điều gì thôi.
Chẳng phải hắn đã nói với cô rằng nếu như đã quyết định yêu cô thì hắn sẽ không quan tâm tới quá khứ sao ?
Nhưng, hắn cố gắng bao nhiêu, cô lại làm hắn thất vọng bấy nhiêu. Cô vấp phải sai lầm cơ bản nhất trong tình yêu, chính là không tin tưởng lẫn nhau.
“Phải... em xin lỗi... nhưng lúc đó... là em... quá sợ hãi... em sợ...”
“Em sợ tôi ép em ***, cho nên em tự mình phá ? Tống Tư Hạ... lí do của em thật tệ, thà rằng em nói em phá vì Lâm Thành, tôi sẽ tin.”
“Không phải vậy...”
Là do cô suy nghĩ quá bồng bột mà thôi. Lúc đó, có cho Tống Tư Hạ trăm cái gan, cô cũng đâu dám nghĩ sẽ có một ngày Tống Hạo Nam yêu cô, cùng cô kết hôn.
Nếu như không thể ở bên nhau với tư cách là vợ chồng thì làm sao cô dám sinh con cho hắn chứ ? Hắn vốn dĩ là cha nuôi của cô mà...
“Em... em nghĩ anh... không muốn có con... cho nên mới...”
Tống Tư Hạ càng muốn giải thích, lời nói lại càng lộ ra nhiều sơ hở hơn, mọi thứ cứ như một mới bòng bong.
“Em mang thai bao nhiêu đứa, tôi liền ɢɨết bấy nhiêu. Có phải không ? Em vẫn nghĩ tôi như vậy, cho nên còn chưa hỏi tôi thì đã khẳng định rằng tôi không cần con ?”
Tống Tư Hạ làm sao có thể chối cãi được nữa, Tống Hạo Nam đã nói trúng tim đen của cô rồi. Cô cứ đứng chôn chân tại chỗ, ngước đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn lên người đàn ông trước mặt.
Cô biết là mình sai, cô không phủ nhận, cô chỉ cần hắn tha thứ cho cô, rồi hai người trở lại như trước kia thôi...
Tống Hạo Nam quay người đi, thứ hắn cần hiện giờ là yên tĩnh, nếu không thì hắn không dám nghĩ mình sẽ làm gì với cô nữa, hắn đối với cô đã đủ thất vọng rồi. Tuy nhiên, không biết Tống Tư Hạ lấy đâu ra dũng khí lớn đến thế, cô bất chợt chạy đến mà giữ lấy tay hắn, nhất quyết không để hắn đi. Cô rất sợ, một lần hắn đi là sẽ đi mãi mãi.
“Buông ra.”
“Không...”
“Tôi bảo em buông ra !”
Trong cơn tức giận, Tống Hạo Nam vung tay thật mạnh, làm cho Tống Tư Hạ đứng không vững mà ngã về đằng sau. Cô hoàn toàn sững sờ, không tài nào ngờ tới Tống Hạo Nam sẽ làm vậy.
Cô tốt xấu gì cũng đang mang thai mà... nếu như va đập mạnh vào đâu, con của hai người sẽ làm sao ?
Tống Hạo Nam chợt cảm thấy vô cùng tội lỗi. Hắn muốn đỡ cô dậy, nói một lời xin lỗi, nhưng đột nhiên lại chùn bước, cuối cùng là quay người đi không nói một lời.
Trong lòng hắn giờ hỗn loạn quá, hắn không nỡ tàn nhẫn với cô như những kiếp trước, nhưng cũng không đủ yêu thương để tiếp tục dịu dàng với cô.
Tống Tư Hạ bật khóc, nước mắt rơi lã chã xuống nền đá cẩm thạch lạnh giá, nhưng dù có thế nào thì cũng không thể nhìn thấy một hình bóng của Tống Hạo Nam. Cô chỉ là muốn bảo vệ cuộc hôn nhân của mình mà thôi, Tống Hạo Nam là tất cả những gì cô có rồi.
“Xin anh... đừng đi mà... đừng vứt bỏ em...”

Novel79, 07/07/2024 00:38:35

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện