“Hạo Nam... sinh con rồi... em sẽ trở nên xấu xí, đến lúc đấy anh còn yêu em chứ ?”
Tống Tư Hạ từng đọc rất nhiều cuốn sách, trong đó đều ghi rằng phụ nữ khi mang thai sẽ thay đổi rất nhiều. Cô sợ bản thân sẽ biến thành một cô gái xấu xí, tính cách cũng trở nên quái gở, Tống Hạo Nam sẽ không yêu cô nữa.
“Tôi yêu em, vẫn luôn như vậy.”
Những kiếp trước, còn chưa có cơ hội được yêu thương cô, hắn đã ra tày tàn độc rồi. Còn kiếp này, hắn có thể theo đuổi cô, đợi cô dần dần yêu mình, cho nên khi ở bên cô, hắn mới thấy bình yên như này.
Tống Hạo Nam không quản tới thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn vẫn cứ ôm cô như thế. Trả thù như này thật mệt mỏi, giá mà hắn có thể buông bỏ nó.
Đến buổi tối, khi chỉ có một mình Tống Hạo Nam ở trong căn phòng bí mật, hắn lấy một chiếc châm cài tóc trong hộp gỗ ra, ngắm nhìn từng đường nét tinh xảo của nó thật kĩ, kí ức bất chợt ùa về.
...
“Hạo Nam... dừng lại đi... chàng làm vậy thì sẽ không còn đường lui nữa...”
“Đường lui... Hoàng hậu à, nàng có phải đã nhầm lẫn không ? Ta vốn đã không còn đường lui rồi, đều là các người ép ta. Nàng làm tất cả chẳng phải vì đứa bé trong bụng nàng hay sao ?”
Trương Ninh Hinh liên tục lắc đắc, nàng thực sự không biết nhà họ Tống làm thế nào mà lại bị kết tội mưu phản, khi nàng muốn mật báo cho Tống Hạo Nam thì đã quá muộn rồi.
Tống Hạo Nam cười lớn, điệu cười quỷ dị cùng những vết máu đỏ tươi dính trên gương mặt càng khiến hắn trở nên đáng sợ hơn. Lưỡi kiếm trong tay hắn, không biết đã dính máu của bao nhiêu người trên đó rồi...
Tống Hạo Nam dần bước tới trước mặt Trương Ninh Hinh. Nàng đỡ lấy bụng mình, quỳ xuống, nước mặt rơi lã chã.
“Cầu xin chàng... buông tha cho con của ta...”
Tống Hạo Nam vứt thanh kiếm xuống, hắn nâng cằm nàng lên. Hắn không muốn nhìn người mình yêu lại vì con của mình và kẻ khác mà quỳ lạy trước hắn, liền bắt nàng đứng dậy một các*** nề.
“Chỉ còn vài ngày nữa là ta sinh rồi... Hạo Nam... cầu xin chàng... để ta sinh nó ra rồi chàng muốn gì cũng được...”
“Có phải nàng đang vọng tưởng không ? Hinh Nhi, một đứa trẻ hoàng tộc vong quốc thì có thể làm nên trò gì ? “
“Không... không phải vậy... ta chỉ cần nó sống...”
Nàng làm sao có thể để con phải ૮ɦếƭ cùng mình chứ ? Tình mẫu tử không cho phép nàng làm thế, cho dù nó không phải là con của nàng với người mình yêu.
Một tay Tống Hạo Nam đặt lên gò má của Trương Ninh Hinh, một tay còn lại rút cây trâm cài trên tóc của nàng ra. Sao nàng có thể đeo nó được ? Nàng xứng sao ? Nàng có tư cách sao ?
Tống Hạo Nam cũng không kìm hãm nổi lòng mình, nước mắt hắn rơi xuống. Đây là bảo vật của nhà họ Tống, chỉ có nữ chủ nhân tương lai mới được đeo nó...
Mọi người đều yêu quý nàng mà, ai ai cũng khẳng định rằng nàng chính là thê tử của hắn, cho nên mẫu thân mới tặng cho nàng chiếc trâm cài này, lại không ngờ tới, dấu chấm dứt của nhà họ Tống, lại là do nàng gây ra.
“Mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi... Ta tha cho mẹ con nàng, ai tha cho gia đình ta ?”
Cây trâm cài ngay lập tức được đâm thẳng vào *** Trương Ninh Hinh, màu đỏ của máu loang lổ trên bộ y phục cao quý, nàng gục xuống bờ vai của Tống Hạo Nam.
Tống Hạo Nam cười, nhưng trong tim hắn không biết có bao nhiêu đau đớn, có bao nhiêu khó chịu...
Hắn không ngờ lại có một ngày, chính tay hắn *** người mà hắn yêu nhất.
...
“Tư Hạ... tôi có nên yêu em không ? “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.