“Lâm Thành, anh là quá khứ, còn anh ấy mới là tương lai của em.
“Bây giờ em rất hạnh phúc, cho nên... chúng ta đừng gặp lại nữa.”
“Em...”
Tống Tư Hạ cũng không hiểu sao mình lại có thể nói điều này với Lâm Thành, trong lòng cô thấy vô cùng áy náy. Cô biết cô nhẫn tâm, nhưng cô không thể để khoảng cách giữa mình và Tống Hạo Nam ngày càng xa được.
Giữa Lâm Thành và Tống Hạo Nam thì cô chỉ có thể chọn một, và cô lựa chọn Tống Hạo Nam.
Nhìn thấy Tống Hạo Nam đứng cách đó không xa, Tống Tư Hạ nhanh chóng chạy tới rồi xà vào lòng hắn. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, khiến cho Lâm Thành hoàn toàn đứng hình.
Không ngờ giữa cô và Tống Hạo Nam lại phát triển đến bước này rồi... Hắn dịu dàng, âu yếm cô rồi hôn *** đầu, thế nhưng Lâm Thành biết tất cả chỉ là giả mà thôi.
Cô đang tự mình đa tình, người như Tống Hạo Nam thì căn bản không có trái tim, làm sao hắn có thể yêu người khác được ?
“Về nhà thôi... em muốn về nhà...”
“Đi thôi.”
Hôm nay, bầu không khí giữa hai người trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù bình thường không hề xảy ra xích mích, nhưng Tống Tư Hạ lại không mấy tự nhiên, bởi vì trong lòng cô vẫn luôn vấn vương một cái tên là Lâm Thành.
Cho đến bây giờ, cô mới có thể gạt bỏ được nó hoàn toàn.
“Anh đang nghĩ gì vậy ?”
“Tôi nghĩ... chúng ta nên có một đứa con.”
Nhắc đến chuyện này, Tống Tư Hạ trở nên bàng hoàng. Không phải cô sợ mang thai, mà là cô lại nhớ đến hơn một năm trước, khi mà cô đã nhẫn tâm phá bỏ đứa con của mình. Nếu như nó còn sống, chắc hẳn giờ đây nó đang ngủ trong vòng tay của cô rồi.
Tống Hạo Nam mà biết được chuyện này, chắc hẳn hắn sẽ Gi*t cô mất. Nhìn ra sự khó xử của Tống Tư Hạ, hắn lại xoa đầu cô, dịu dàng mà nói.
“Tôi tôn trọng ý kiến của em. Tôi biết, đứa con đầu của chúng ta là lỗi của tôi.”
Còn đứa thứ hai, lại là lỗi của cô... Trên thế giới này, chỉ có người bác sĩ hôm đó và Tống Tư Hạ biết đến sự tồn tại của nó.
“Em cứ suy nghĩ kĩ đi, tôi không vội.”
Tống Tư Hạ gật đầu, lương tâm càng cắn rứt hơn. Cho dù cô đồng ý, hai người cũng rất khó để có con. Lần trước, bác sĩ đã cảnh cáo cô là *** rất có hại cho sức khoẻ rồi, thế nhưng cô hận Tống Hạo Nam, cô vẫn làm.
Bây giờ, hối hận đâu còn kịp nữa...
Cô mất con, thậm chí còn có thể mất đi khả năng làm mẹ.
“Vài năm nữa... được không ? Em chưa sẵn sàng...”
“Đương nhiên.
Hắn có thể đợi cô cả chục năm trời, vài năm nữa có là gì ? Trả thù, Tống Hạo Nam chưa bao giờ vội vàng, bởi vì cuộc đời của Tống Tư Hạ đã nằm trong tay hắn rồi. Hắn có quyền định đoạt tất cả.
Ngày hôm sau, Tống Hạo Nam có việc nên phải ra ngoài từ sớm, Tống Tư Hạ nhân cơ hội đó mà lén tới bệnh viện kiểm tra. Nếu như khó mang thai thì ít ra vẫn còn chút hi vọng, còn không thể thì vĩnh viễn là không thể.
Cô không dám đối diện với chuyện này, càng không dám nói với Tống Hạo Nam.
“Bác sĩ... kết quả sao rồi ? Liệu tôi có thể...”
“Mọi chỉ số của cô đều rất bình thường.”
Tống Tư Hạ ngỡ ngàng. Không phải bác sĩ tư nhân nói cô uống quá nhiều thuốc *** nên bây giờ rất khó để có con sao ? Sao bây giờ mọi thứ lại bình thường ?
Nhưng không sao, cô không quan tâm, quan trọng là...
Cô và Tống Hạo Nam sắp có một đứa con rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.