“Yêu, tôi yêu em, Tư Hạ.”
Một lời như thế, vậy mà Tống Tư Hạ lại tin tưởng ngay lập tức, Tống Hạo Nam cũng thật thán phục mình. Hắn lừa cả cô, thậm chí đôi khi còn lừa cả chính bản thân mình.
Tống Tư Hạ gối đầu lên đù* Tống Hạo Nam, muốn chợp mắt lại mà ngủ một chút. Hắn không hề phản đối, ngược lại còn vén tóc của cô ra đằng sau để đỡ vướng víu.
Cô cảm thấy hai người như một cặp vợ chồng thực sự vậy, có lẽ cô sẽ yêu hắn mất. Hắn không chỉ cho cô sự ấm áp cô cần mà còn cho cô tình yêu.
Giá như hắn mãi mãi có thể như này.
“Ngủ đi, tôi ở đây.”
Đến buổi tối, khi Tống Tư Hạ đã chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên khiến cô giật mình bừng tỉnh. Thấy Tống Hạo Nam cầm lấy điện thoại của mình, cô đã hoảng loạn mà ςướק lấy ngay lập tức rồi tắt chuông đi.
“Không... không có gì đâu... anh đừng để ý...”
“Tôi cũng đâu có cấm em gọi điện cho cậu ta, tại sao phải giấu diếm như thế ?”
Tống Tư Hạ ngơ ngác, không phải hắn sẽ ghen sao ? Dáng vẻ khi ghen của hắn vô cùng đáng sợ, cô không muốn nhìn thấy nó. Tống Hạo Nam bỗng cười nhẹ, hắn ôm lấy Tống Tư Hạ.
“Tôi đã nói em có thể làm gì mình muốn.”
Tống Tư Hạ gật đầu. Trong lòng thầm xin lỗi Lâm Thành... tình cảm của Tống Hạo Nam nhiệt tình như lửa vậy, nó đã làm tan chảy trái tim của cô rồi.
Tại đầu dây bên kia, Lâm Thành tức giận, anh ném điện thoại xuống sàn, là vì Tống Tư Hạ không nhận cuộc gọi của mình. Anh cố tình nửa đêm nửa hôm gọi cho cô là vì muốn xem cô rốt cuộc coi trọng anh đến thế nào, nhưng quá rõ ràng...
Cô biết, nhưng lại không muốn nói chuyện với anh, vì cô đã bị Tống Hạo Nam làm cho mụ mị đầu óc rồi. Hắn đã từng tàn nhẫn với cô thế nào, trên người cô chắc chắn vẫn hiện rõ những vết thương năm đó, vậy mà cô vẫn lựa chọn tha thứ, thậm chí còn yêu hắn.
“Tiểu Hạ... cuối cùng thì em vẫn không thuộc về anh sao ?”
Sáng hôm sau, Tống Hạo Nam đưa Tống Tư Hạ tới gặp Lâm Thành. Đây là chính hắn muốn vậy, bởi vì hắn muốn cô dứt khoát với anh ta. Có hắn ở đó, hai người nhất định không thể nối lại tình xưa.
Vì không muốn chạm mặt Lâm Thành làm gì, Tống Hạo Nam ngồi cách chỗ Tống Tư Hạ vài bàn, chỉ đủ để nhìn thấy gương mặt đẹp tựa thiên sứ của cô.
“Xin lỗi, là hôm qua em không đúng.”
“Em thực sự quyết định sống với hắn ta cả đời rồi sao ?”
“Anh ấy rất tốt... không có lí do gì để em từ chối cả...”
Quá khứ của Tống Hạo Nam cho dù có sai lầm, cô cũng nguyện tha thứ, bởi vì cô không muốn phải sống với người mình không yêu cả đời.
“Chính em đã nói với anh, hắn nhận nuôi em là vì mẹ em đã phản bội hắn. Tư Hạ... hắn chỉ muốn trả thù...”
“Anh ấy đã hứa sẽ bỏ qua quá khứ. Lâm Thành, em tin anh ấy.”
Tống Hạo Nam nhìn về phía người con gái kia, cánh môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên. Hắn vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô. Như vậy là đủ để thể hiện rằng cô đã rung động rồi.
“Tư Hạ, em tỉnh táo chút đi, hắn ta cưng chiều em một chút là em có thể yêu hắn sao ? Hơn mười năm của chúng ta cũng chẳng sánh được một năm của hắn sao ?”
“Không phải anh nói, con người phải hướng về tương lai sao ?”
“Lâm Thành, anh là quá khứ, còn anh ấy mới là tương lai của em.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.