“Tôi không muốn yêu em...”
Thế nhưng Tống Hạo Nam lại không biết, kiếp này đã định sẵn là hắn thua trong tay người con gái này rồi.
Ba tháng đã trôi qua, Tống Tư Hạ cuối cùng cũng được xuất viện. Quãng thời gian đó, Tống Hạo Nam đối xử với cô thật sự rất tốt, hoàn toàn không nổi nóng ngay cả khi cô nhắc tới Lâm Thành, vì Lâm Thành mà lo đến mất ăn mất ngủ.
Đang đợi người hầu đem đồ ăn lên, Tống Hạo Nam bỗng nhiên tháo chiếc vòng tay của Tống Tư Hạ ra, làm cô nhất thời sững sờ. Hắn đã ép cô đeo nó từ mấy năm trước để kiểm soát cô rổi mà.
“Sau này, không cần tới nó nữa.”
“Tại sao ? Không phải anh muốn kiểm...”
“Tôi tin em.”
Lần đầu tiên Tống Hạo Nam lại nói tin tưởng cô, Tống Tư Hạ ngày càng sợ hãi hơn, cô không biết người đàn ông trước mặt mình rốt cuộc có phải là cha nuôi hay không nữa. Từ trước tới nay, hắn chưa từng tin tưởng ai hoàn toàn, kể cả người đã đi theo hắn chục năm trời.
“Như vậy... em có thể... tự do ?”
“Em có thể làm thứ mình muốn làm, tới nơi mình muốn tới, chỉ là... đừng làm tôi lo lắng.”
Tống Tư Hạ ôm chầm lấy Tống Hạo Nam, đây chính là thứ mà cô ao ước suốt bao nhiêu năm qua. Cô không cần những bộ váy hàng hiệu, cũng chẳng cần những trang sức đắt tiền, cô chỉ muốn được tự do mà thôi.
“Cảm ơn anh...”
Có lẽ đã lâu lắm rồi Tống Hạo Nam không cảm nhận được cái ôm từ cô, tay hắn dần dần vòng qua lưng rồi giữ chặt lấy người cô.
...
“Lâm Thành, là em, Tiểu Hạ.”
“Thật sự... là em ? Em được dùng điện thoại sao ? Tống Hạo Nam có đối xử...”
Trước kia, Tống Hạo Nam kiểm soát toàn bộ cuộc sống của cô. Cô đi đâu, làm gì, với ai, hắn đều biết cả. Tống Tư Hạ vì vậy mà rất hiếm khi được sử dụng thiết bị điện tử.
“Anh ấy đối với em rất tốt... anh không cần lo lắng đâu.”
“Vậy sao... em thay đổi rồi...”
Lâm Thành ở đầu dây bên kia bỗng cười lạnh, câu nói ấy làm cho Tống Tư Hạ ngỡ ngàng. Cô đâu có thay đổi, là Tống Hạo Nam thay đổi mới đúng, là hắn mỗi ngày đều cho cô cái cảm giác ấm áp mà cô cần.
“Anh nói gì vậy chứ... bọn em kết hôn rồi, anh ấy dĩ nhiên sẽ cho em nhiều tự do hơn thôi...”
“Em chưa từng nói tốt cho hắn như vậy.”
Tống Tư Hạ bất chợt không nói nên lời, tình huống bắt đầu trở nên khó xử. Cô cứ nghĩ sau một năm, anh cuối cùng đã buông bỏ rồi cho nên mới gọi điện cho anh, không ngờ...
“Em không yêu anh nữa sao ?”
“...”
Tống Tư Hạ không trả lời, cô vội vàng tắt máy. Cô không thể đối diện với chuyện này nữa, hoá ra chỉ có một mình cô nhẫn tâm mới từ bỏ tình cảm của mình.
Đúng lúc đó, Tống Hạo Nam đi vào trong phòng, nghe thấy tiếng khóc của Tống Tư Hạ, hắn nhanh chóng chạy đến bên cô.
“Chuyện gì vậy ?”
Sợ Tống Hạo Nam phát giác chuyện mình gọi điện cho Lâm Thành, cô vội nói mình không sao, chỉ là vừa đọc một câu truyện buồn nên mới không cầm được nước mắt thôi.
Hắn cho cô tự do, nhưng cô biết hắn sẽ không vui khi nhắc đến Lâm Thành, chỉ là hắn cố gắng không biểu lộ ra mà thôi.
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
Thực ra, chuyện gì Tống Hạo Nam cũng biết. Chắc hẳn là cô đã liên lạc với Lâm Thành. Hắn không cấm cản cô gì cả, là vì muốn cô có cái nhìn tốt hơn về mình. Dù có ghen, hắn cũng chỉ có thể giữ trong lòng.
“Hạo Nam... anh thực sự... yêu em sao ?”
Xin anh, hãy nói có đi...
“Yêu, tôi yêu em, Tư Hạ.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.