Chương 20

Cưỡng Yêu

Thảo Phạm 07/07/2024 00:38:06

“૮ɦếƭ tiệt, Tống Tư Hạ em muốn vì người đàn ông khác mà ૮ɦếƭ trước mặt tôi sao ?”
Tống Tư Hạ thoi thóp, đến cả một lời cũng không đủ sức mà nói. Tống Hạo Nam dù có tức giận đến mấy cũng không thể làm gì cô lúc này. Hắn tạm thời cầm máu lại cho cô, trên tay cùng chiếc áo sơ mi trắng dính đầy chất lỏng màu đỏ tươi.
Hắn tự hỏi, có phải kiếp này hắn đã quá mức nhân từ với cô rồi không ? Trước kia, dù chính tay hắn đẩy cô xuống vực thẳm, hắn cũng không chút thương tiếc nào.
...
“Tại sao... không thể buông tha cho em ? Đừng ép em nữa...”
“Nhảy đi ! Chẳng phải muốn ૮ɦếƭ lắm sao ?”
Tống Hạo Nam bước đến đằng sau cô gái, hắn túm lấy cổ cô, đẩy cả người cô về phía trước, ép cô phải nhìn xuống vực sâu thăm thẳm trước mắt. Đây là một vách đá, chỉ cần sơ sảy một chút thôi, đừng nói đến cô ấy, đến cả Tống Hạo Nam cũng có thể gặp nguy hiểm.
“Xin anh... đừng ép em... em không cố ý... em không nghĩ ngài ấy sẽ...”
Tống Hạo Nam ghét nhất là cái lời biện minh này của cô. Dù có cố ý hay không, cô cùng tên cẩu hoàng đế đã chu di cửu tộc cả nhà họ Tống rồi, chỉ còn lại mình hắn đơn độc trên thế giới này.
Tống Hạo Nam bỗng nhiên kéo cô về, cô còn tưởng rằng hắn đã dừng tay rồi. Thế nhưng, ngay khi cô quay lại nhìn hắn, hắn đã đẩy cô ra, thân thể cô ngã về phía sau, hình ảnh của hắn bắt đầu xa dần.
“૮ɦếƭ đi.”
Trong mắt hắn, chỉ có lãnh khốc, vô tình, đến cả một tia thương xót cũng không có.
...
Quá đắm chìm trong suy nghĩ ấy, khi Tống Tư Hạ được đưa lên xe cấp cứu, Tống Hạo Nam mới hoàn hồn. Hắn liếc mắt về phía Lâm Thành rồi ngay lập tức lên xe.
Nếu hôm nay Lâm Thành không xuất hiện, hắn cũng không phải ra tay với Tống Tư Hạ, cô cũng không có ác cảm với hắn. Mọi công sức của hắn đều đã đổ sông đổ bể rồi.
Cũng may là vết thương của Tống Tư Hạ không quá nguy hiểm, ca phẫu thuật diễn ra vô cùng suôn sẻ. Không lâu sau, cô tỉnh dậy, nhìn thấy Tống Hạo Nam ngồi ngay gần đó mà hoảng hốt.
“Cha... cha nuôi...”
“Đừng gọi tôi như vậy.”
Hắn muốn cô yêu mình, trước tiên phải làm cô quên đi cái rào cản thân phận này đã. Tống Tư Hạ chợt giật mình, lúc này cô mới ấp úng nói cái tên Hạo Nam.
“Tại sao phải nhìn tôi như vậy ? Cũng đâu có ăn thịt em.”
“Xin lỗi... tất cả là lỗi của em...”
“Không trách em.”
Tống Tư Hạ hoàn toàn ngỡ ngàng. Hắn thực sự không để tâm sao ? Nếu cô trốn thoát được, hắn có còn bình tĩnh như này không ? Hắn càng ngày càng thay đổi rồi, chẳng lẽ là vì cuộc hôn nhân này sao ?
“Bác sĩ đến rồi, kiểm tra rồi nghỉ ngơi đi.”
Ngay sau đó, Tống Hạo Nam rời khỏi phòng bệnh. Hắn cảm thấy bản thân ngày càng mềm lòng với người con gái này rồi. Đôi khi nhìn thấy cô đau, hắn cũng đau không kém. Nhưng cớ sao phải vậy chứ ? Hắn đâu còn yêu cô.
Tất cả những gì hắn làm chính là vì muốn thấy cô khóc, thấy cô đau khổ, thấy cô vùng vẫy trong vô vọng kia mà.
“Tống Tư Hạ, đừng khiến tôi yêu em...”
Hắn chỉ muốn cô yêu hắn mà thôi, bởi vì nếu yêu cô, hắn sẽ không nỡ xuống tay với cô mất. Hắn chỉ có thể tàn nhẫn với người hắn hận, chứ sao có thể tàn nhẫn với người hắn yêu ?
“Tôi không muốn yêu em...”

Novel79, 07/07/2024 00:38:06

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện