“Chẳng lẽ khi chúng ta kết hôn, em vẫn muốn gọi tôi là cha nuôi ?”
“Kết hôn ?”
Tống Tư Hạ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt. Trước đây, cô vẫn luôn nghĩ Tống Hạo Nam chỉ là nói đùa mà thôi, bởi vì hắn không muốn bị bó buộc bởi cuộc sống hôn nhân.
“Chẳng lẽ em nghĩ chiếc nhẫn này chỉ đeo chơi thôi sao ?”
“Cha nuôi, không, Hạo Nam... con chưa sẵn sàng...”
Bởi vì Tống Tư Hạ chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn với ai hết, với Tống Hạo Nam lại càng không. Đến cả cơ hội để bước ra khỏi căn dinh thự này còn khó hơn lên trời thì cô làm gì dám nghĩ đến chuyện đó.
Tống Hạo Nam đặt Tống Tư Hạ ngồi trên đù* mình, hắn cúi xuống hôn lên hõm cổ sâu của cô. Vừa điên cuồng, hắn vừa trả lời.
“Đây không phải là hỏi ý kiến, tôi chỉ muốn thông báo rằng chúng ta sẽ kết hôn. Còn nữa, đừng nghĩ đến việc cùng Lâm Thành bỏ trốn, nếu không tôi sẽ lôi cả hai xuống địa ngục.”
Tống Tư Hạ im lặng, cô thực sự muốn khóc. Tại sao đã ép cô phải vứt bỏ Lâm Thành để đến bên hắn rồi mà Tống Hạo Nam vẫn không buông tha cho cô ? Cứ nhất thiết phải ép cô đến đường cùng này sao ?
...
Tống Tư Hạ ngồi tại xích đu trong vườn, cô chán nản nhìn chiếc nhẫn trên tay. Trước đây cô rất thích nó, nhưng giờ thì đã không còn nữa rồi. Nó đem lại quá nhiều đau khổ cho Lâm Thành. Sẽ ra sao khi anh nhìn thấy cô khoác tay Tống Hạo Nam mà bước vào lễ đường ?
“Lâm Thành ?”
Lâm Thành không nói gì, anh đột nhiên kéo Tống Tư Hạ đứng dậy. Anh nắm lấy tay cô thực sự rất chặt, Tống Tư Hạ đau đến chảy nước mắt.
“Lâm Thành ! Dừng lại ! Bỏ em ra.”
“Em muốn kết hôn với hắn ? “
“Em... không thể làm trái lời cha nuôi được.”
Người duy nhất mà cô muốn chung sống tới cuối đời chỉ có Lâm Thành, nhưng cô không có quyền lựa chọn. Cô buộc phải nghe lời Tống Hạo Nam nếu muốn cả hai được sống.
“Lâm Thành... anh quay về đi, đừng dại dột nữa, vết thương của anh... còn chưa khỏi hẳn.”
“Em không thể kết hôn với Tống Hạo Nam ! Đi theo anh, chúng ta rời khỏi đây.”
“Bỏ ra ! Nếu không em sẽ gọi người tới...”
Tống Tư Hạ nhất quyết không chịu đi, cô cố gắng gạt bỏ tay Lâm Thành ra. Anh bất đắc dĩ cũng phải buông tay, trong lòng dĩ nhiên không cam chịu.
“Xin lỗi, chúng ta không thể.”
Tống Tư Hạ nhanh chóng rời đi. Giữa tháng sau là hôn lễ được tổ chức rồi, cô không muốn chọc giận Tống Hạo Nam.
Ngay khi bước vào phòng, Tống Tư Hạ đã thấy Tống Hạo Nam đang chăm chú phê duyệt giấy tờ, hoàn toàn không để ý tới cô. Cho đến khi cô bước tới trước mặt hắn, hắn mới dừng lại.
“Hạo... Hạo Nam...”
Tống Tư Hạ đôi lúc còn lắp bắp, cô vẫn chưa quen với việc gọi tên của Tống Hạo Nam thay vì cha nuôi.
“Có chuyện gì ?”
“Anh... có thể đưa Lâm Thành đi không ? Em không muốn... nhìn thấy anh ấy.”
Bởi vì cô sẽ đau. Còn gì đau hơn khi cầu mà không được ? Hai người đều ở đây thôi, nhưng lại không có cách nào tới bên nhau.
Tống Hạo Nam nghe vậy, hắn đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, khoé miệng hơi nhếch lên.
“Yêu tôi rồi sao ? Có cần tôi Gi*t nó để thoả mãn em không ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.