“Bảo bối của tôi không vừa mắt cô.”
“Chỉ vì nó... mà anh đối xử với tôi như này ? Tống Hạo Nam, không công bằng !”
“Cô cho rằng bản thân là ai mà có thể sánh được với Tống Tư Hạ ?”
Tống Tư Hạ đứng ở ngoài cửa, vì thấp thoáng nghe được cuộc đối thoại của hai người mà vẫn không khỏi bàng hoàng. Chính cô cũng không hề ngờ tới Tống Hạo Nam lại đích thân đuổi Tạ Tranh đi như vậy.
Hắn dù sao cũng đã từng rất nuông chiều cô ta mà. Vậy mà vì cô, nói đuổi là đuổi...
Tạ Tranh bị *** rời khỏi đây. Khi nhìn thấy Tống Tư Hạ, cô ta chỉ hận không thể nhảy bổ vào mà xé xác cô. Nếu Tống Tư Hạ không quyến rũ Tống Hạo Nam, hắn đã không bỏ rơi cô ta.
“Sợ cái gì ? Cô ta có thể làm gì con ?”
“Con... nhỡ đâu...”
“Cho dù cô ta thật sự có lá gan đó, ta cũng sẽ bảo vệ con.”
Tống Tư Hạ ngỡ ngàng, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tống Hạo Nam. Trước kia hắn đâu có như này, hắn chưa từng dịu dàng với cô, một chút cũng không. Cô vẫn còn nhớ rõ vết sẹo trên lưng mình là vì ai mà thành.
Tống Hạo Nam ôm Tống Tư Hạ vào lòng, cô áp mặt vào vòm *** rộng lớn của hắn, hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim.
Hắn cứ dịu dàng thế này, cô sợ bản thân sẽ không kháng cự nổi mất. Cô yêu Lâm Thành, nhưng chính sự quyến rũ này sẽ khiến cô phản bội anh... Cô không muốn biến thành con người bội bạc như thế...
Cảm nhận được Tống Tư Hạ đang trong vòng tay rộng lớn của mình, Tống Hạo Nam ít nhiều cũng cảm thấy bình yên hơn. Hắn hận cô, nhưng không thể phủ nhận cô vẫn luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng mà không ai có thể chạm tới trong tim hắn.
Có lẽ... hắn sẽ lợi dụng cơ hội này. Ít nhất, có thể một lần nữa tìm cái cảm giác được yêu một người con gái. Cô bị sự dịu dàng của hắn lừa gạt, còn hắn cũng bị sự ỷ lại của cô mà biến thành thằng ngu.
“Tiểu Hạ...”
Lâm Thành đứng từ xa nhìn, trái tim như bị hàng vạn lưỡi dao cứa vào, giọt nước mắt nặng nề mà rơi xuống gò má. Tống Hạo Nam thế nhưng lại có thể ςướק lấy cả trái tim của cô sao ? Anh có thể không quan tâm cô đã bị chiếm đoạt bao nhiêu lần, đó là do cô thân bất do kỷ, nhưng tại sao đến cả trái tim cô cũng đã trao hắn rồi ?
Không phải cô nói một đời này vĩnh viễn chỉ yêu mình anh thôi sao ?
Tại sao phải đối xử với anh như thế ?
...
“Cha nuôi... đừng... hiện giờ chưa được...”
“Tống Tư Hạ, đã bao lâu rồi ? Đừng nói ta không cho con thời gian.”
Tống Hạo Nam rốt cục cũng không đợi được. Đã một tháng kể từ khi Tống Tư Hạ khỏi bệnh rồi, cô đang nghĩ hắn thực sự có thể vì cô mà nhịn đủ điều sao ? Hắn không có cao thượng như vậy.
“Con xin lỗi... con vẫn chưa khoẻ lắm...”
Bác sĩ dặn ít nhất phải ba tháng sau mới được. Cô không sợ sức khoẻ mình bị tổn hại, chỉ sợ Tống Hạo Nam phát hiện ra cô đã lén *** mà thôi.
Tống Hạo Nam rõ ràng không vui, nhưng vẫn buông Tống Tư Hạ ra. Hắn cần phải dịu dàng, không thể *** cô được. Như vậy, đến khi cô yêu hắn, dù có chà đạp cô đến thân tàn ma dại, hắn cũng chẳng quan tâm.
“Bỏ đi, ta cũng chẳng muốn chấp nhặt với trẻ con.”
Tống Tư Hạ thở phào, cuối cùng cũng có thể buông bỏ cảnh giác. Cô còn đang sợ nếu bác sĩ đến đây mà kiểm tra ra, Tống Hạo Nam sẽ xé xác cô ra mất.
“Cha nuôi, con xin lỗi.”
“Sau này, đừng gọi cha nuôi nữa. Gọi tên ta, Hạo Nam.”
“Nhưng...”
“Chẳng lẽ khi chúng ta kết hôn, em vẫn muốn gọi tôi là cha nuôi ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.