“Đó là nhẫn cho vợ tương lai của ta, ai cho con lá gan tháo xuống ? Đeo vào.”
“Con... con... cha nuôi, không phải sau này người sẽ cưới...”
Tạ Tranh nhìn đôi nam nữ đối diện, cô ta nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là tức đến nỗi không nói nên lời. Cô ta được Tống Hạo Nam đưa về đây là để dằn mặt Tống Tư Hạ, từ khi nào lại biến thành thế này ?
Đối với cô ta, đây chính là một sự sỉ nhục.
Thế nhưng, Tống Hạo Nam đến cả liếc cũng không buồn liếc cô ta một cái. Hắn chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay của Tống Tư Hạ. Nơi này lại không có chiếc nhẫn mà hắn tặng, thật khó chịu.
“Nếu con còn viện cớ nữa, ta thật sự sẽ cưới cô ta !”
Cô muốn có mẹ kế sao ? Đương nhiên là không rồi. Tống Tư Hạ đành phải im lặng. Tống Hạo Nam đứng dậy rồi kéo cô đi theo, để mặc Tạ Tranh ngồi đó một mình.
Cô ta đương nhiên không cam lòng... Tất cả là do Tống Tư Hạ ! Nếu không có cô, cô ta hoàn toàn có thể trở thành Tống phu nhân.
Vào trong phòng, Tống Tư Hạ lấy chiếc hộp nhung màu đỏ ra từ trong hộc tủ, chiếc nhẫn kim cương vẫn được cất giữ cẩn thận.
“Đeo vào. Sau này, không được phép tháo ra. Nó là của con.”
“Nhưng... người ban nãy còn nói, nó là cho...”
“Ta cũng chưa từng nói suốt đời chúng ta chỉ có thể là cha con nuôi.”
Tống Tư Hạ bỗng run sợ, nhưng cũng không dám tỏ thái độ, liền ngoan ngoãn đeo chiếc nhẫn vào. Nhưng cô không hiểu tại sao Tống Hạo Nam lại thay đổi nhiều đến thế. Hắn không những cho người tắt camera trong phòng cô, mà còn cho cô tự do ra ngoài mà không có người theo sau.
“Cha... cha nuôi...”
“Chuyện gì ?”
“Lâm Thành, anh ấy...”
“Nếu còn muốn nó sống thì đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt ta.”
“Người... đang ghen ?”
Khi còn nhỏ, cô chút ít còn cảm thấy Tống Hạo Nam thực sự là một người cha, nhưng giờ đây tình cảm của hắn đối với cô dường như đã biến chất rồi.
“Vợ tương lai của ta đang nhắc đến một người đàn ông khác trước mặt ta, ta không có quyền đó sao ?”
“Như vậy... có phải... con có quyền... đuổi dì ấy ra khỏi đây ?”
Không biết Tống Tư Hạ lấy dũng khí từ đâu, nhưng cô thực sự muốn thử một lần. Cô muốn xem xem mình chiếm vị trí như nào trong lòng Tống Hạo Nam. Liệu hắn có vì cô mà đuổi người phụ nữ kia đi không ?
“Đương nhiên.”
Tống Hạo Nam nhếch mép cười, nhưng Tống Tư Hạ lại không nhìn ra sự thâm sâu trong đó.
...
“Các người đang làm gì vậy ? Dừng, dừng lại ngay ! “
“Tạ tiểu thư, mong cô hiểu cho, Tống tiên sinh không muốn cô ở đây nữa.”
Tạ Tranh như phát điên lên, cô ta liên tục ép người làm dừng tay lại. Cô ta mới chuyển đến đây chưa đầy một tuần, giờ đã bị đuổi đi thì còn mặt mũi gì mà gặp người khác nữa ?
“Các người có tư cách gì mà làm vậy ! Tôi sẽ không đi !”
“Náo loạn cái gì ? Cô ta nói dừng là các người dừng, rốt cuộc ai mới là chủ ?”
Thấy Tống Hạo Nam bước đến, Tạ Tranh ngay lập tức khoác lấy tay hắn, muốn nịnh ngọt, nhưng lại bị hắn thẳng thừng cự tuyệt.
“Đừng để tôi nói đến lần thứ hai.”
Giờ đây, điều hắn quan tâm nhất chính là Tống Tư Hạ. Cô phải yêu hắn. Chừng nào cô chưa động tâm thì hắn không thể để yên được.
“Tại sao ?”
“Bảo bối của tôi không vừa mắt cô.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.