“Hinh Nhi... địa ngục của em... lại đến rồi, thật nhớ những ngày em cầu xin tôi tha thứ.”
Hắn nhất định sẽ khiến Tống Tư Hạ yêu hắn, nhất định sẽ làm vậy... nếu không để cô nếm trải cái cảm giác bị người mình yêu nhất phản bội thì hắn không thể nào yên giấc được. Cô tàn nhẫn với hắn một lần, hắn sẽ tàn nhẫn với cô vạn lần.
Rất nhiều năm trước đây...
“Hinh Nhi, ta biết là nàng ở đây mà, ta về rồi...”
“Ngài không nên đến đây.”
“Hinh Nhi, ta biết là nàng giận ta, nhưng ở biên cương quá loạn lạc, ta...”
Trương Ninh Hinh gạt tay Tống Hạo Nam, nàng không hề để trong lòng chuyện đó. Tống Hạo Nam bận bịu đến vậy, sao có thể làm phiền hắn vì cái chuyện nữ nhi tình trường ?
“Xin ngài hãy rời khỏi đây.”
“Hinh Nhi... Đợi ta, ta sẽ đem sính lễ tới cưới nàng.”
“Ngài vẫn không hiểu sao ? Ta đã là th*** rồi ! Th***... ngài hiểu không ?”
Tống Hạo Nam sững sờ nhìn nữ nhân trước mắt, hắn vẫn không dám tin vào tai mình. Hắn cứ nghĩ là Trương Ninh Hinh giận mình nên mới lạnh lùng như thế, vì suốt hơn hai năm tại biên cương, đến cả một bức thư cũng không gửi cho nàng...
Không ngờ, nàng đã thành thân rồi, lại còn với thái tử...
“Tại sao ? Nàng thật sự yêu thái tử ?”
“Ta yêu cái danh vị thê tử của ngài ấy hơn.”
...
Hai người đã từng hẹn ước thế nào... cuối cùng cũng chỉ vì H*m mu*n quyền lực của Trương Ninh Hinh mà mất sạch. Tống Hạo Nam cũng chỉ biết cười bản thân mình quá ngu ngốc khi yêu phải một người như vậy.
Giờ đây, điều duy nhất mà hắn có thể làm cho nhà họ Tống chính là khiến Tống Tư Hạ sống không bằng ૮ɦếƭ. Kiếp này, hắn đã Gi*t toàn bộ người nhà họ Sở, người thân của cô rồi. Cô chỉ còn một mình trơ trọi ở cái thế giới này.
Đến cả Tống Hạo Nam cũng không nhớ bản thân rốt cuộc đã xuống tay với bao nhiêu người. Hắn chỉ nhớ, suốt hơn một ngàn năm, chỉ cần tìm được Trương Ninh Hinh, hắn sẽ Gi*t gia đình cô trước, rồi giam giữ cô bên mình mà giày vò đến ૮ɦếƭ đi sống lại.
Lần nào, cũng là hắn chứng kiến cái ૮ɦếƭ của cô. Không phải là nhảy xuống từ vực thẳm thì cũng là dùng dao tự sát. Không biết... kiếp này, cô sẽ làm thế nào đây. Đoá hoa kiều diễm này đến khi nào sẽ lụi tàn trong tay hắn ?
Ngày hôm sau...
“Không phải người thích ở cạnh dì ấy hơn sao ?”
Một câu nói khiến Tạ Tranh khó chịu ra mặt. Cô ta cùng lắm cũng chỉ hơn Tống Tư Hạ vài tuổi, đâu đến mức phải dùng từ dì. Rõ ràng, đây không phải là cách chào đón người phụ nữ của cha mình. Thế nhưng, khi cô ta nhìn sang Tống Hạo Nam, vẫn thấy hắn điềm tĩnh đến lạ thường.
“Thân thể đã đỡ hơn chưa ?”
Tống Hạo Nam tuy có tức giận thì cũng cố nén lại, hắn xoa đầu Tống Tư Hạ, làm cô hoàn toàn ngỡ ngàng, mãi một lúc sau mới khẽ gật đầu. Đã rất lâu rồi... cô mới cảm thấy chút dịu dàng từ hắn.
Thực ra, sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng Tống Hạo Nam lại lựa chọn dịu dàng với Tống Tư Hạ, để cô có thể yêu mình. Đương nhiên, đó cũng chỉ vì trả thù mà thôi... hắn không thể nào yêu người đã khiến cả gia đình mình ૮ɦếƭ oan uổng được.
“Nhẫn đâu ?”
“Con... con cất rồi...”
Dù gì sau này cô cũng có mẹ kế, đeo chiếc nhẫn ấy khác gì khiêu khích cô ta rằng cho dù Tống Tư Hạ có là tiểu tam thì cũng là tiểu thư nhà họ Tống, cô ta không thể nào đuổi cô đi được.
“Đó là nhẫn cho vợ tương lai của ta, ai cho con lá gan tháo xuống ? Đeo vào.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.