Chương 12

Cưỡng Yêu

Thảo Phạm 07/07/2024 00:37:40

“Nếu muốn ta dẫn phụ nữ khác về đây thì cứ việc ốm. Ta không thiếu phụ nữ đến nỗi phải đợi lâu đến thế.”
“Con hiểu...”
Thực ra, Tống Tư Hạ nghĩ thà rằng Tống Hạo Nam ngày ngày đem phụ nữ về đây mà *** còn hơn là ép cô làm chuyện đó. Giờ đây, cô ghê tởm chính cái cảm giác hắn chạm vào người mình.
...
“Cô ấy là ai vậy ?”
“Tiểu thư, là người của tiên sinh. “
Tống Tư Hạ chỉ gật đầu chứ không nói gì cả. Mới chỉ vài ngày thôi, không ngờ nhanh như vậy đã có người khác rồi, Tống Hạo Nam cũng thật khiến người khác bất ngờ mà.
Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng thấy hắn dẫn người phụ nữ nào về đây. Cô hi vọng lần này hắn thật sự hết kiên nhẫn với cô rồi.
“Tiên sinh còn dặn tiểu thư hãy trở về phòng cũ.”
“Cảm ơn, tôi biết rồi.”
Thấy người phụ nữ kia quay đầu nhìn về phía mình, Tống Tư Hạ tháo chiếc nhẫn mà Tống Hạo Nam đã tặng ra rồi cho vào túi áo. Giờ đây, cô ta mới là người bên cạnh hắn, chứ không phải cô. Cô vốn dĩ chỉ là một đứa con gái nuôi mà thôi.
Tạ Tranh bước đến trước mặt Tống Tư Hạ, cô ta đưa tay ra, rồi hơi nhếch miệng cười. Đối với cô ta, Tống Tư Hạ chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch là thôi, có thể làm gì cô ta chứ.
“Sau này tôi sẽ sống ở đây, mong được chiếu cố, Tống tiểu thư.”
Tới bữa ăn, ngồi cạnh Tống Hạo Nam lại không phải mình, Tống Tư Hạ có chút không quen, nhưng cô cũng chẳng biểu hiện gì ra mặt, cứ cúi gằm mặt xuống để ăn cho xong.
Tống Hạo Nam đương nhiên khó chịu, hắn muốn nhìn thấy phản ứng của cô. Vì vậy hắn lại càng cố gắng quan tâm Tạ Tranh hơn. Toàn bộ đồ ăn trong bát của cô ta đều là Tống Hạo Nam gắp, cô ta còn chưa phải động vào đĩa thức ăn nào.
“Con ăn xong rồi.”
Tống Tư Hạ nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, tâm trạng của Tống Hạo Nam vì thế mà ngày càng đi xuống. Cô thế nhưng lại không ghen... hắn dịu dàng với người phụ nữ khác ngay trước mắt cô mà cô lại không có chút phản ứng nào.
“Hạo Nam...”
“Cút ! Cô không xứng để gọi tên tôi !”
Tống Hạo Nam đi theo Tống Tư Hạ. Ngay khi cô vừa mở cửa phòng, hắn đã giữ chặt cổ tay cô lại rồi kéo cô vào góc tường, hai tay chặn mọi đường thoát. Thấy sự trốn tránh của cô, hắn lại P0'p chặt cằm cô, ép cô phải đối diện với mình.
Đôi mắt này, cả đời hắn cũng không thể quên... Hắn hận cô...
“Con không ghét cô ta ?”
“Sau này, cô ấy sẽ làm mẹ kế của con, con cũng không phải ở đây một mình nữa.”
“Tống Tư Hạ !”
“Cha nuôi, người yêu mẹ con chứ đâu phải con, người làm vậy có ích gì ?”
“Ít nhất... cũng phải khiến con gái của cô ta đau khổ.”
So với Trương Ninh Hinh, hắn lại càng muốn ђàภђ ђạ Tống Tư Hạ hơn. Cô ấy rốt cục cũng đã từng yêu hắn, đã từng hi sinh vì hắn, nhưng còn cô thì không, không một chút nào cả.
Điều hắn ghét nhất ở Tống Tư Hạ chính là do cô không yêu hắn, chứ không phải do Trương Ninh Hinh.
“Vậy đến khi nào mới là đủ ? Đến ૮ɦếƭ mới thôi sao ?”
“૮ɦếƭ sao... Tống Tư Hạ, kiếp này không được thì kiếp sau ta sẽ đi tìm con, từng chút từng chút một giày vò con.”

Novel79, 07/07/2024 00:37:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện