Chương 11

Cưỡng Yêu

Thảo Phạm 07/07/2024 00:37:37

“Nếu không yêu... thì người sẽ làm gì ?”
“Ta nhất định sẽ khiến con yêu ta.”
Tống Tư Hạ cười chua xót. Cô nào dám nhận lấy tình cảm từ Tống Hạo Nam. Cho dù nó là thật lòng, cô cũng với không tới, bởi vì cô sợ trèo cao sẽ ngã đau.
Ngày hôm trước, hắn có thể cưng chiều cô như công chúa, ngày hôm sau, hắn cũng có thể đánh đập cô đến nửa cái mạng cũng không còn.
“Gi*t con... chẳng phải mới là tốt nhất sao ?”
“Tống Tư Hạ ! Đừng cãi lại ta.”
Tống Hạo Nam quát lớn, đôi mày rậm của hắn cau lại. Nếu muốn Gi*t, hắn đã Gi*t cô trước khi cô chào đời rồi, nào có cho cô cơ hội được sống tới ngày hôm nay. Cô phải sống đến khi trả hết nợ cho nhà họ Tống thì thôi.
...
“Có phải... tôi mang thai rồi không ?”
“Hơn ba tháng rồi, tại sao đến giờ cô mới kiểm tra ?”
Tống Tư Hạ suy sụp, cô vùi mặt xuống đầu gối. Cái thai đầu mất mới chỉ được một năm, giờ đây, một đứa trẻ khác lại đến. Cô không biết phải làm sao nữa. Trước đây là do cô quá ngu ngốc nên mới muốn giữ lại con, kết quả là rước hoạ vào thân. Lần này, cô không muốn như vậy.
Từ trước tới tay, cô chỉ muốn đứa trẻ của cô và Lâm Thành, nhưng rõ ràng nó sẽ không bao giờ tồn tại. Hai người đã không có khả năng nữa rồi. Cô phải ở bên Tống Hạo Nam.
“Có phải cô đã uống thuốc trong thời gian gần đây không ?”
“Đúng vậy, sao vậy bác sĩ ?”
“Đứa bé có dị tật.”
Tống Tư Hạ sững sờ. Cô nên vui hay buồn đây ? Cô có thể lợi dụng điều này mà ***, đúng không ? Đứa bé này không thể giống người bình thường, Tống Hạo Nam dù lần này muốn giữ con lại, cũng không thể không buông tay được.
“Bác sĩ... giúp tôi phá nó, được không ? Cha nuôi cũng sẽ không muốn một đứa trẻ như vậy mà...”
“Đừng nói với ngài ấy, xin ông giúp tôi...”
“Chuyện này...”
“Tôi cũng chỉ muốn cha nuôi không phải phiền lòng thôi, ông nghĩ xem, nếu ngài ấy biết đứa con thứ hai cũng không giữ được, ngài ấy sẽ thế nào ?”
Nhìn vẻ mặt của bác sĩ, Tống Tư Hạ biết rõ là ông ấy đã dao động. Cô lại lấy trong hộc tủ ra một hộp trang sức, đây là Tống Hạo Nam tặng cho cô vào sinh nhật thứ mười tám. Cô không cần chúng, cô cần bỏ đứa bé này hơn.
Nhìn đống trang sức được đưa cho mình, ông ấy đã ngay lập tức giấu vào trong túi, khiến cho Tống Tư Hạ mừng rỡ. Cũng may là lúc này Tống Hạo Nam đang có việc ở nước ngoài, nếu không hắn nhất định sẽ biết chuyện.
Ngày hôm sau, Tống Tư Hạ thuận lợi mà tiến hành ***.
Cô tưởng rằng Tống Hạo Nam phải đến tuần sau mới trở về, không ngờ là hắn quay về ngay sau khi cô *** được một ngày.
Cô cũng sợ hắn về sớm là để trừng phạt cô chứ, nhưng hắn không hề đề cập đến chuyện này chút nào, chỉ hỏi han tình hình của cô hiện giờ.
“Đỡ hơn chưa ?”
Tống Tư Hạ mệt mỏi, cô lắc đầu. Với tính cách của Tống Hạo Nam, hắn nhất định sẽ đòi hỏi cô chuyện kia, cho nên cô phải giả vờ đến khi hoàn toàn hồi phục thì thôi.
“Chẳng phải đã kê thuốc cho con bé rồi sao ? Tại sao vẫn như vậy ?”
“Tiên sinh, tiểu thư rồi sẽ ổn thôi...”
Tống Hạo Nam bực tức, sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn, hơn một tháng nay hắn chưa động vào Tống Tư Hạ rồi.
“Cha nuôi, con xin lỗi...”
“Nếu muốn ta dẫn phụ nữ khác về đây thì cứ việc ốm. Ta không thiếu phụ nữ đến nỗi phải đợi con đáp ứng.”

Novel79, 07/07/2024 00:37:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện