“Tống Tư Hạ ! Con phải yêu ta ! Yêu một mình ta !”
“Con ghét người ! Cha nuôi !”
Tống Hạo Nam sững sờ. Tống Tư Hạ vừa nói ghét hắn sao ? Bao nhiêu năm qua, dù cho hắn đối xử với cô thế nào, cô cũng chưa từng nói một lời căm hận với hắn.
Là vì Lâm Thành... cô sẵn sàng phản bội hắn... Tống Hạo Nam đẩy Tống Tư Hạ sang một bên, bàn tay lớn của hắn P0'p chặt lấy cổ Lâm Thành, những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay trông vô cùng đáng sợ.
“૮ɦếƭ đi... thằng khốn...”
“Cha nuôi ! Cha nuôi ! Dừng lại đi !”
Tống Tư Hạ quỳ xuống, van nài Tống Hạo Nam, gào thét đến khản cả cổ. Vì người mình yêu, lòng tự tôn, thậm chí cả sinh mạng mình, cô cũng không tiếc.
“Cha nuôi con xin người ! Sau này... con sẽ theo người mà...”
“Tống Tư Hạ, đây là con ép ta.”
Tống Hạo Nam dần thả lỏng tay ra, nhưng ánh mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh vẫn không khác dã thú là bao. Hắn nghĩ... chỉ khi Lâm Thành ૮ɦếƭ, hắn mới có cơ hội đoạt lấy trái tim của Tống Tư Hạ.
Hắn không yêu cô, nhưng hắn khao khát có được cái tình yêu ấy, bởi vì... có gì đau đớn hơn khi bị chính người mình yêu đẩy vào chốn địa ngục. Một khi Tống Tư Hạ yêu hắn, hắn sẽ cho cô nếm trải những gì hắn đã phải trả qua.
Ngay sau đó, Tống Hạo Nam rời đi, để mặc Tống Tư Hạ khóc trong đó. Cô nắm lấy tay Lâm Thành, nước mắt rơi trên mu bàn tay. Cô... không thể ở bên anh nữa.
Nếu có Tống Liên Dực giúp đỡ, có lẽ vẫn còn một tia hi vọng, thế nhưng anh ta chắc chắn là cùng một giuộc với Tống Hạo Nam. Hắn chỉ muốn thử cô cho nên mới cho anh ta đứng ra đề nghị giao dịch với cô như thế.
“Xin lỗi... Lâm Thành...”
“Đừng đi mà...”
Tống Tư Hạ sau đó cũng quay đi, cô đi theo Tống Hạo Nam. Cả đời này, cô đã định sẵn là không thoát khỏi hắn rồi, lẽ ra cô nên ngoan ngoãn nghe lời hắn như trước kia mới phải. Không có phản kháng, sẽ không có đau thương.
Bước vào trong phòng riêng của Tống Hạo Nam, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tống Tư Hạ vừa vì người đàn ông khác mà tổn thương bản thân mình, cô không dám đối diện với hắn.
“Biết bản thân vừa rồi đã sai ở đâu rồi chứ ?”
“Vâng...”
Nhìn bàn tay của cô bị thương vẫn còn đang chảy máu, Tống Hạo Nam dù có tức giận thì cũng phải kiềm chế lại, hắn lấy hộp thuốc ra, xử lý vết thương cho cô. Có cho cô trăm lá gan, Tống Tư Hạ cũng không dám nghĩ Tống Hạo Nam lại giúp mình làm những chuyện này.
Cô còn tưởng... hắn sẽ lại nhốt cô trong phòng lần nữa.
“Cha... cha nuôi...”
“Cũng không phải ăn thịt con, sợ gì ? Làm sai rồi mà không muốn chịu phạt sao ?”
“Con xin lỗi...”
Đến cả Tống Hạo Nam cũng không ngờ tới bản thân lại đối với Tống Tư Hạ như này. Hắn nuôi dưỡng cô là để trả thù, không phải để yêu thương, cớ sao hắn vẫn để cái tình cảm ૮ɦếƭ tiệt ấy làm dao động ? Hắn không muốn yêu Tống Tư Hạ...
“Vậy bây giờ người muốn con làm gì để chuộc lỗi ? “
“Yêu ta. Ta chỉ muốn con yêu ta. “
“Nếu không yêu... thì người sẽ làm gì ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.