“Cha nuôi... con xin người... thả con ra đi...”
“Xin người tha cho con...”
Tống Tư Hạ bật khóc, lết thân xác dính đầy máu mà liên tục đập tay vào cửa. Tới giờ, đã là một tháng kể từ khi cô bị nhốt trong căn phòng này rồi.
Mà người đàn ông làm ra chuyện này chính là cha nuôi của cô, Tống Hạo Nam. Hắn muốn cô sinh con cho hắn, nhưng cô không đồng ý, hắn liền xích cô lại. Thậm chí, mỗi khi tức giận, hắn sẽ cho người đánh cô tới thừa sống thiếu ૮ɦếƭ thì thôi.
Tống Tư Hạ cứ gào khóc mãi trong phòng, cuối cùng thì cánh cửa cũng được mở ra, Tống Hạo Nam bước vào. Hắn vẫn luôn khoác trên mình một cái vỏ bọc của một con người cao cao tại thượng như thế. Một người như hắn, ai mà ngờ được sẽ làm cái chuyện dơ bẩn này với con gái nuôi của mình.
“Kiểm tra xem tiểu thư đã có thai chưa.”
“Cha nuôi... con không...”
“Vậy sao...”
Tống Hạo Nam khuỵ một gối xuống, một tay nâng cằm Tống Tư Hạ lên, trên môi bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười lạnh đến rợn người. Hắn phải thừa nhận rằng người con gái này vô cùng xinh đẹp, tựa như một thiên sứ vậy. Dù trong hoàn cảnh nào, cái vẻ đẹp thuần khiết ấy vẫn không hề mất đi.
Tống Tư Hạ sợ đến nỗi mặt mày tái mét lại, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi Ⱡồ₦g ***, nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Cô sợ... cô sẽ chọc tức Tống Hạo Nam thì bản thân còn không được lành lặn mà sống nữa.
Trước kia, khi Tống Tư Hạ còn nhỏ, cô vẫn luôn tò mò về thế giới bên ngoài bởi vì Tống Hạo Nam không cho phép cô bước chân ra khỏi dinh thự nửa nước, cho nên cô đã trốn đi, hại mọi người phải tìm kiếm cả nửa ngày trời.
Kết quả là ngày hôm đó, Tống Hạo Nam đã chính tay dùng roi quật lên người cô, đến giờ vẫn còn lưu lại sẹo trên lưng.
“Vậy thì ở trong này đến khi nào có thì thôi !”
Tống Hạo Nam đẩy người con gái trước mặt mình ngã xuống. Trong mắt hắn, hoàn toàn không có một chút dao động nào.
“Cha nuôi... con xin người... còn có rất nhiều người muốn sinh con cho người...”
“Người thả con ra đi...”
Tống Tư Hạ đập đầu xuống đất, cô cầu xin Tống Hạo Nam, nhưng đâu có tác dụng. Hắn không có trái tim, hắn làm sao mà biết đau, biết thương xót.
Kể từ ngày Tống Tư Hạ được sinh ra, cái ngày mà chính tay hắn ɢɨết ૮ɦếƭ từng người của nhà họ Sở để đem cô đi, cô đã định sẵn là trở thành nô lệ của hắn rồi.
“Điều kiện để ra khỏi đây chỉ có một, chính là mang thai. Nếu không làm được, hãy ở đây cả đời đi.”
Nói rồi, Tống Hạo Nam đứng dậy, Tống Tư Hạ trơ mắt nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt mình biến mất. Cô không muốn có con với cha nuôi...
Thế nhưng, Tống Tư Hạ đâu có quyền lựa chọn. Cứ đến đêm, Tống Hạo Nam sẽ buộc cô phải âи áι với mình. Hắn không dùng biện pháp phòng hộ, cũng chẳng cho phép cô uống tђยốς tгáภђ tђคเ.
Cho nên, muốn tránh cũng không tránh được. Ba tháng sau, bác sĩ tới kiểm tra định kỳ, phát hiện Tống Tư Hạ đã mang thai được một tháng.
“Được hơn một tháng rồi...”
Tống Tư Hạ ngồi ngay cạnh đó, cô chỉ đợi Tống Hạo Nam nói, cô được tự do rồi, thế nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười của hắn.
“Đem tiểu thư đi ***, ngay lập tức.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.