“Tử Quân, tại sao anh lại xui Viên Á Hân khởi kiện Vương thị?”
Bên ngoài hành lang bệnh viện, Đình Hạ gắt gao nhìn người đàn ông đang đứng đối diện với mình. Mạc Tử Quân tiến lên trước một bước, kéo cô ôm vào lòng.
“Ai nói anh bảo cô ta kiện Vương thị?”
“Thì vừa mới nãy, là anh… ưm…”
Đình Hạ chưa kịp nói hết câu đã bị Mạc Tử Quân dùng một nụ hôn nóng bỏng bịt kín miệng. Hắn cư nhiên chiếm lấy đôi môi mềm, cho đến khi cô mất dần dưỡng khí, đánh mạnh vào bả vai thì hắn mới chịu buông ra.
“Hạ, anh đã tìm người đứng sau giở trò lên bộ trang phục của Viên Á Hân rồi.”
Câu nói của Mạc Tử Quân khiến Đình Hạ trở nên ngơ ngác. Cô không còn trách hắn vì đã cưỡng hôn mình nữa, mà kéo hắn ngồi xuống ghế, rồi hỏi:
“Là ai thế?”
“Lâm Uyển.” Hắn từ tốn trả lời.
Sáng nay Mạc Tử Quân sai Cao Vũ đi điều tra lịch trình của người nhân viên kia, phát hiện hai ngày trước cô ta đã trở về nhà thăm con gái sống ở nhà ông bà nội. Cho nên người đi bàn giao bộ thiết kế trang sức đến Vương thị là một người khác. Hắn dùng sức ép, bắt cô ta khai ra tất cả, đến cuối cùng đành phải thừa nhận bản thân đã bị Lâm Uyển mua chuộc.
Lâm Uyển mang trang sức đến Vương thị. Mạc Tử Quân tra hỏi cô nhân viên cùng làm việc với Đình Hạ, cuối cùng đã tìm ra ngọn ngành.
Trước khi cô gái nhỏ đến kiểm tra thiết kế, Lâm Uyển đã vào trong phòng thử đồ, động tay động chân với bộ trang phục của Viên Á Hân. Mạc Tử Quân đã đối chiếu camera từ cổng ra vào của Vương thị và hành lang căn hộ Lâm Uyển sống, xác nhận một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít, mặc bộ đen ôm sát cơ thể chính là cô ta.
“Tử Quân, anh có bằng chứng không?” Đình Hạ vô cùng ngạc nhiên khi nghe hắn nhắc đến Lâm Uyển. Chẳng phải cô ta đã bị đuổi khỏi Mạc thị rồi sao?
“Hình ảnh đối chiếu từ camera và hóa đơn giao dịch loại thuốc cấm kia, anh đã nắm trong tay rồi. Chỉ cần lãnh đạo phía Vương thị và Viên Á Hân đưa chuyện này ra pháp luật, Lâm Uyển sẽ không tránh khỏi tù tội.”
…
Ba ngày sau, sự việc đã được làm rõ. Triệu Mễ vì chủ tịch Vương, miễn cưỡng xin lỗi Đình Hạ. Cô được trả lại sự trong sạch, còn cô nhân viên kia đáng vì tắc trách nên đáng lẽ sẽ bị cho thôi việc. Chỉ là Cẩm Linh nhìn ra Đình Hạ có chút không nỡ, nên đã nói với chồng giữ cô gái đó lại.
Hôm nay Đình Hạ tan làm sớm, cô nổi hứng vào siêu thị mua thức ăn ngon về nấu bữa tối. Chẳng biết có phải vì Mạc Tử Quân dạo này quá nuông chiều cô hay không, mà Đình Hạ lại nghĩ đến một ý tưởng táo bạo.
Hắn ghét ăn trái bắp non, vậy mà tối nay Đình Hạ chế biến món ăn, thì món nào cô cũng cho loại nguyên liệu này vào!
Cơm nước dọn lên bàn, Mạc Tử Quân vừa tắm xong, cả người thơm phức lại vùi đầu vào cổ Đình Hạ. Hắn nghiện hôn cô gái nhỏ, mỗi ngày đều sẽ hôn lên mặt, lên cổ của Đình Hạ, trên dưới không ít hơn mười lần.
“Người em dính đầy dầu mỡ đó, anh thật là…”
“Có sao đâu chứ? Anh vẫn thấy thơm mà.” Hắn trêu chọc cô gái nhỏ.
“Khụ… khụ…”
Đình Hạ nghe thấy tiếng ho khan, cô vội đẩy Mạc Tử Quân ra. Mạc lão gia từ trên nhà đi xuống, miệng còn cười tủm tỉm, thật khiến cô ngại ngùng mà quay đi chỗ khác.
“Ta xuống không đúng lúc sao? Khà khà, lão già này lỗ mãng quá rồi.”
“Cha đừng nói vậy. Để con đi mời mẹ xuống ăn cơm luôn ạ.”
Cô tìm cớ, rời khỏi phòng bếp, lúc đi được một đoạn còn nghe thấy tiếng cười giòn tan của hai cha con Mạc Tử Quân.
Mọi người ngồi vào bàn ăn, Tuyết Phàn nhìn thức ăn trên bàn, tấm tắc khen Đình Hạ càng lúc càng khéo, nấu gì cũng ngon.
“Tử Quân, con ăn món này đi.” Bà gắp cho hắn một đũa mực xào cho con trai mình.
Vốn dĩ là rất ngon, nhưng Mạc Tử Quân lại thấy có bắp non trong bát. Bấy giờ hắn mới để ý từng dĩa đồ ăn trên bàn, cái nào cũng có loại thực phẩm đáng ghét kia.
“Anh ăn đi chứ? Em mất công nấu cả buổi tối đó!”
Mạc Tử Quân nheo mày nhìn bộ dạng đắc ý của Đình Hạ, rồi nhìn sang Tuyết Phàn đang cười với hắn. Hai người phụ nữ này, có phải đang hợp lực lại bắt nạt hắn không?
“Bắp non, ngon lắm.” Đình Hạ nói thêm một câu.
Cô gái này, hôm nay gan lớn thật!
Dù không thích, nhưng hắn vẫn gắp trái bắp non cho vào trong miệng. Để xem một lát nữa, Mạc Tử Quân trừng phạt Đình Hạ thế nào.
“Ngon thật. Hạ, hôm nay anh rất đói, một lát nữa phải ăn thật nhiều mới được.”
“Anh đói sao? Vậy em gắp thức ăn cho anh.” Đình Hạ chưa kịp hiểu ý tứ của người đàn ông kia, liền vui vẻ gắp thêm bắp non vào bát của hắn.
Sau bữa cơm tối, cô ngồi nghỉ ngơi một lúc mới đi tắm. Đình Hạ mặc chiếc váy ngủ màu đen mà lần trước Mạc Tử Quân mua, vừa bước ra bên ngoài đã bị hắn ôm chầm lấy.
Kết thúc một màn hôn hít ngọt ngào, hắn ghé sát vào tai Đình Hạ, rồi phả hơi ấm lên gò má cô gái nhỏ:
“Hạ, tối nay em bắt anh ăn món mình ghét. Hiện tại anh vẫn còn đang đói, vậy có thể chuyển qua ăn thứ mình thích không?”
“Hả? Tử Quân, anh thích ăn cái gì?” Cô ngây thơ hỏi lại.
“Ăn em!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.