Chương 69

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em

Giang Ha 13/07/2024 16:42:47

Trên đường phố tấp nập, mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn chiếc xe có cắm cờ nguyên thủ đang hú inh ỏi đòi họ phải nhường đường. Hộ tống trước sau còn có thêm 5 đến 6 chiếc xe cảnh sát đi đầu mở đường.
Tôi ngồi trong xe mà lòng thấp thỏm, không phải vì sợ mất người đàn ông của mình, mà sợ, nếu chuyện "Nguyên thủ quốc gia cho cháu gái của bạn thân mượn xe đi ςướק chồng người khác" bị bại lộ, lão già Henry kia sẽ đem ngoại tôi nhốt ngoài đảo mất.
Chỉ 5 phút sau, chúng tôi đã có mặt tại đám cưới linh đình. Tiếng còi xe dẹp đường hú vang trời khiến khách mời tưởng đâu cảnh sát đến bắt tội phạm buôn mai tóe. Đám cưới này tỏ ra rất nghiêm ngặt, đòi hỏi khách mời phải có cái thiệp cưới gắn chíp mới được qua cửa an ninh. Khi cảnh vệ đẩy xe lăn giúp tôi đi vào, đến cửa an ninh thì bị chặn lại.
Họ nhất nhất không cho qua. Tôi cũng gã cảnh vệ đánh mắt ra dấu cho nhau, gã cảnh vệ đưa tôi lên xe, trực tiếp lái ô tô đi thẳng qua cổng an ninh. Bảo vệ mắt tròn mắt dẹp, không làm gì được đành im bặt. Vì họ được dặn, cứ ai đi xe có gắn cờ, mặc định là khách VIP.
Tôi trót lọt vô được đám cưới thế kỉ này, chỉ biết đảo mắt xung quang rồi lăn xe đi tìm phòng chờ của chú rể. Là ai đi chăng nữa, là Ngân Mặc hay Bạch Thanh, tôi đều phải ςướק về. Vì đó là người đàn ông trong tiềm thức của tôi.
- Đây rồi!
Đi hết 7749 phòng, cuối cùng tôi cũng tìm ra phòng chú rể, tôi đẩy cửa xông vào, nhưng trong phòng trống trơn. Lúc đó có người phục vụ vào dọn dẹp nước non, tôi bèn kéo lại hỏi:
- Này bạn, chú rể đâu rồi?
Người đó ngây ra một lúc rồi đáp:
- Chủ rể rời đi cùng quan khách rồi. Nếu cô muốn ςướק rể, tôi e là không kịp đâu!
Dứt lời, anh ta định rời đi thì bị tôi kéo lại, tôi lấy trong túi ra một sấp đô la, đen mặt dọa hắn:
- Đẩy xe giúp tôi tới lễ đường, bằng không cậu ૮ɦếƭ với tôi!
Gã phục vụ vốn định từ chối, nào ngờ nhận ra, đây là vị tiểu thư bước xuống từ xe nguyên thủ quốc gia, hắn hốt hoảng buông hết đồ đạc đang bê trên tay, đẩy xe giúp tôi đến lễ đường với tốc độ thần sầu.
Đến nơi, nghe thấy bên trong, tiếng nhạc lễ đường đã bắt đầu vang lên, có tiếng vỗ tay hoan hỉ của mọi người. Tôi nghe thấy tiếng mục sư nói:
- Maria, con có đồng ý lấy người trước mặt làm chồng không?
Khúc này, tôi không thể nhịn được nữa kêu gã phục vụ đẩy cửa xông vào. Tiếng cửa kẽo kẹt khiến mục sư cùng quan khách hướng mắt ra ngoài cửa nhìn. Ánh sáng tự động rọi vào một cô gái ngồi xe lăn, phía sau có gã người tây cao to đẩy hộ. Cô ta lao vào hét lớn:
- Tôi phản đối! Tôi phản đối cuộc hôn nhân này.
Trong tiếng hét đó, có người xì xào bàn tán, có người lại nhận ra, đây là cô gái từ trên xe nguyên thủ quốc gia bước xuống.
Tôi mặc kệ tiếng xì xào bàn tán, đẩy gã phục vụ kia ra, tự mình lăn xe đến trước mặt chú rể cô dâu, lần này thật thần kì, bằng động lực nào đó, tôi đứng được bằng 2 chân của mình, nói với người đàn ông đang quay lưng lại với mình:
- Anh là thằng đàn ông tồi. Trong khi tôi nằm liệt giường cả năm trời, anh giả mất trí nhớ thăm tôi đôi lần, rồi bỏ tôi tật nguyền đi lấy người khác. Nếu tôi không xem được thời sự, không biết anh định lừa tôi đến khi nào......
Vi Ái Ái đang ngồi kế chồng ăn súp bào ngư vi cá, thì suýt ૮ɦếƭ sặc bởi giọng nói quen thuộc đó. Cô nàng chùi miệng nhổm dậy nhìn về phía cô dâu chú rể, tí nữa thì đứng hình bởi người làm ầm trên đó chính là bà chị ruột của mình. Cô huých tay chồng kêu lên:
- Anh còn ngây ra đó làm gì, lên cản chị ấy đi!
Đoạn, Vi Ái Ái định xách túi chạy lên đưa Tư Đồ Tân Nhan về thì bị Kình Niên giữ lấy cánh tay kéo lại, gã ghé sát tai vợ mình cười nhẹ:
- Không phải em vì mối tơ thù năm xưa mà muốn ngăn cản không cho hai người họ gặp nhau à?
Cô nàng thoáng ngây người nhưng trong phút mốt, đã gạt bỏ đi ý niệm xấu xa, cô đáp:
- Chồng à, anh có thể bớt đê tiện hơn được không. Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về vợ mình như thế chứ!
Đoạn, cô nàng định chạy lên cản thì đã quá muộn. Chú rể quay đâu lại, nói một câu khiến cả khán đài sửng sốt:
- Cô là ai?
Riêng bản thân tôi không những bị giọng nói ấy làm cho sửng sốt, mà cũng bị gương mặt ấy dọa cho thất kinh!
- Tôi...
- Tư Đồ Tân Nhan, em đang làm gì trong lễ cưới của em trai anh thế?
Từ phía cửa chính vọng lại tiếng quát vang trời của người chủ trì tiệc cưới này. Ai nấy đều im bặt bởi uy lực của anh ta, bao gồm gả tôi. Xém chút nữa tôi đứng không vững, thất kinh nhìn chú rể rồi nhìn về phía người đàn ông đứng cửa:
- Ngân....ngân Mặc! Có hai Ngân Mặc ư....?
Nếu có thể té xỉu, tôi sẽ té ngay lập tức cho đỡ mất mặt, nhưng không. Tôi bủn rủn chân tay như thấy ma, không còn đứng vững nữa, ngồi bệt xuống sàn. Bất ngờ thì ít mà mất mặt thì nhiều. Tôi không còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ, mình được bế lên xe cứu thương rồi vào bệnh viện điều trị hồi phục chức năng tiếp. Người nào đó còn yêu cầu bác sĩ bổ sung phần phục hồi chức năng của não vào nữa.
Sau cú ầm ĩ đó, quả thực tí nữa thì Ngoại tôi bị lão Henry cho ra đảo đánh cờ một mình. Tuy sự việc không to đến mức lên báo, nhưng tôi cũng khá nổi tiếng trong giới làm ăn với biệt tài:
"Cô tiểu thư kênh kiệu ςướק rể!"

Novel79, 13/07/2024 16:42:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện