Chương 68

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em

Giang Ha 13/07/2024 16:42:44

Suốt những ngày sau đó, Bạch Thanh này liên tục tìm tôi rồi trò chuyện với tôi như kiểu chúng ta thân lắm. Trong khi đó, chỉ vì hắn giống anh nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý kết thân với hắn.
Bạch Thanh này liên tục có những hành động vô tư khiến tôi có thể chắc chắn rằng, Tiểu Dực sẽ không như vậy. Tiểu Dực trầm tĩnh hơn rất nhiều, cũng không thể ngốc nghếch đến mức, tính sai lượng nước truyền cho tôi mỗi ngày.
Mỗi ngày, hắn sẽ đem một bó huệ trắng vào phòng và cắm cho tôi, tuy hắn ngờ ngệch và kém thông minh, nhưng phải cái rất khéo tay, cắm lọ nào là mấy chị hộ lý khen lấy khen lể lọ đó. Ừm thì đúng là đẹp thật.
Như mọi khi, đúng 9 giờ sẽ thấy bóng hình của Bạch Thanh đứng ngoài cửa, nhưng hôm nay thì không, không còn thấy hắn nữa. Tôi bất giác buồn thiu. Cảm thấy trống trải vô cùng. Nằm trở mình một lúc, tôi nhớ tới thái độ kì cục của hắn vào ngày hôm qua.
"Này, nếu một ngày tôi không ở đây cắm hoa nữa, cô có buồn không?"
Bạch Thanh ngắt từng chiếc lá úa trên thân huệ trắng, rồi từ tối cắm vào lọ, giọng nói có chút buồn đi. Tôi ngồi trên giường mải mê ăn ngắm đàn bồ câu trắng mà tiện miệng trả lời:
"Cũng bình thường! Có lẽ sẽ buồn."
Đoạn có bàn tay khẽ chạm vào tóc tôi. Bạch Thanh cầm chiếc lượng hồng, nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc rối, rồi lấy trong túi ra chiếc nơ hồng cột lên tóc tôi. Hắn nói:
"Tóc buông xuống nhìn rất xinh, nhưng buộc lên sẽ khiến cô hoạt bát, đáng yêu hơn!"
Có thể lúc đó, tôi chỉ chăm chăm nghĩ đến hình bóng của Tiểu Dực mà quên đi ánh mắt chứa đầy suy tư của Bách Thanh. Tôi rệu rã ngồi dậy, thấy mớ tóc xù trong ô kính cùng mặt mày xanh xao hốc hác, chợt đưa tay tháo chiếc dây trên đầu xuống, lúc này, tôi mới thấy chiếc dây này mà hồng phấn, rất xinh.
Chương trình ti vi phát sự kiện chính của ngày hôm nay, có nói về đám cưới của một hào môn, tôi đưa mắt nhìn nhân vật chính trong đó. Ừm...cô dâu rất xinh đẹp, còn chú rể thì rất ưa nhìn...nhưng mà khoan! Tôi buông khiển xuống, nhìn người đàn ông trên ti vi, rồi nhìn chiếc nơ cột tóc. Bó hoa hồng trắng mà anh ta cầm trên tay nhìn rất giống với màu của chiếc cột tóc hình chấm bi này. Anh ta là Bạch Thanh mà?
Bạch Thanh đó nói với tôi, hắn là một kẻ thất bại, bị đuổi việc, vậy sao chớp mắt, đã trở thành chàng rể nhà hào môn?
Tôi thẫn thờ nhìn chiếc nơ trong tay rồi nhìn lên ti vi, chợt, một ý niệm xuất hiện trong đầu. Ngày ấy cả gia đưa nhau đi biển, mẹ cho phép tôi chọn 1 chiếc áo bơi cùng sợi tthun buộc tóc. Trong lúc tôi loay hoay lựa xem chiếc nào xinh xắn thì Tiểu Dực đã đưa cho tột chiếc thun nơ màu vàng. Lúc ấy tôi dẫy lên:
- Không! Em không thích màu vàng, em thích màu hồng cơ...
- Nhưng ở đây không có màu hồng, chỉ còn màu vàng. Ngoan dùng tạm đi, giờ cả nhà đang vội, anh hứa sau khi về sẽ mua cho em chiếc khác. Được không?
Khóe mắt tôi ướt nhèm, giờ thì tôi đã hiểu, Bạch Thanh đó không phải người lạ, là Tiểu Dực, đó là Tiểu Dực. Bằng một cách nào đó, Tiểu Dực muốn tôi giữ chân anh lại, nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Tôi khóc không thành tiếng, nhìn lên màn hình ti vi, chỉ ít phút nữa, toàn cảnh hôn lễ sẽ được bắt đầu, có cô dâu, có chú rể...và có người chứng hôn nữa...không, không được, tôi không cho phép ai ςướק người đàn ông của tôi đi!
Tôi vơ lấy điện thoại vội vàng gọi cho ngoại.
- Ơi! Cháu đã khỏe chưa Tiểu Nhan!
- Ông, ông có thể đáp ứng yêu cầu này của cháu được không?
Lão già Louis thở dài gọi cho ông bạn vào sinh gia tử lâu ngày không ngồi chơi cờ với nhau. Ông Henry bắc máy, tay vắt trên chiếc sofa trắng, cả căn phòng ông ta toát lên mùi quyền lực.
- Alo ông bạn già, lại gọi điện rủ tôi đánh cờ hả?
- Này lão già, tôi mượn lão chiếc xe nguyên thủ được không?
- Oh! Được chứ, nhưng đi đâu? Với lại tôi có một điều kiện!
- Biết rồi biết rồi! Ông muốn đánh cờ cùng tôi ở đảo đúng không...được được, tôi đồng ý!
- Cái tên ૮ɦếƭ tiệt này! Ông hiểu tôi hơn cả đám con cháu suốt ngày nhòm ngó cái ghế tôi đang ngồi rồi đó!

Novel79, 13/07/2024 16:42:44

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện