Tiết trời vào cuối thu càng lúc càng thêm lạnh, gió heo hút cuốn đám lá khô bay thành vòng tròn, âm thanh của những sạp bán hạt dẻ nóng lúc vọng chỗ này, lúc vang chỗ kia. Vi Ái Ái đem cập ***g cháo vào trong phòng bệnh, nhìn người phụ nữ tiều tụy hốc hác kia mà không khỏi chạnh lòng:
- Chị ăn chút gì cho đỡ đói. Từ lúc tỉnh lại nhịn đói mấy phát rồi!
- Để đó đi, chị ăn sau!
- Chị cứ như vậy bao giờ mới hồi phục được?
Tôi bỏ mặc ngoài tai lời càu nhàu của Vi Ái Ái, chăm chú nhìn xuống dưới sân, như đang tìm kiếm hình bóng nào đó. Vi Ái Ái tiến sát lại gần tôi, đổ cháo ra tô lớn, đặt lên bàn, nó dường như hiểu tôi đang suy nghĩ gì, nó nói:
- Em biết chị còn sốc chuyện của người đó, nhưng chị cứ ђàภђ ђạ bản thân như vậy bao giờ mới tốt lên!
Sau đó nó lấy ra một mẩu giấy đưa cho tôi, tôi liếc xuống phát hiện ra đó là tấm ảnh của Tiểu Dực đã bị xén một góc, thở dài u buồn:
- Bỏ đi, giữ lại làm gì, người cũng đã mất rồi!
Vi Ái Ái nghe đến đây thoáng ngạc nhiên:
- Mất? Chị nói Ngân Mặc mất rồi sao?
- Chứ không phải sau vụ tai nạn đó, chỉ còn mình chị sống sót à?
Thuyết phục được chị gái ăn cháo, Vi Ái Ái đem gương mặt chưa hết kinh ngạc đi gặp chồng, ngồi lên xe, cô vội vã quay sang hỏi Kình Niên:
- Thế này là thế nào? Chị Nhan cho rằng Ngân Mặc đã ૮ɦếƭ, nên mới có biểu hiện chán sống như thế chồng ạ. Hóa ra bấy lâu nay chị ấy u buồn vì tưởng tên kia ૮ɦếƭ, chứ không hề biết chuyện gã đã mất trí nhớ!
- Ý em là sao? Con mụ dở hơi đó khùng như vậy là cứ nghĩ người mình yêu ૮ɦếƭ rồi á? Ha Ha, anh cười ૮ɦếƭ mất!
Kình Niên cười nửa chừng thì im bặt bởi ánh mắt sắc hơn dao bầu của vợ. Vi Ái Ái thở dài, không biết có nên đem chuyện này nói cho chị mình biết không. Không phải vì thương cho chị mình. Mà bởi nỗi hận năm xưa, vì chị ấy mà Ngân Mặc dám bẻ gãy tay khiến cô tàn phế cả đời. Chia rẽ họ, liệu có phải sự trả thù khoan nhượng nhất?
- Anh nghĩ chúng ta không nên nói, so với việc Ngân Mặc đã ૮ɦếƭ sẽ tốt hơn là Ngân Mặc mất trí nhớ. Thà đau lòng còn hơn nhìn người mình yêu quên đi mình và lấy người khác!
Đến khúc này, Vi Ái Ái tròn xoe mắt nhìn gã như không hiểu gì. Lúc này, Kình Niên lấy trong hộp xe ra tấm hiệp mạ vàng, gã nói:
- Cuối tuần này, hắn sẽ đính hôn với con gái tập đoàn Thịnh Phát!
Ái chà, sốc quá nhỉ. Vi Ái Ái thở dài liếc nhìn ra khung cảnh bên ngoài, không nói thực ra, cũng tốt, cũng tốt.
Tôi ngồi im trên giường bên, đến xế tà, vì không chịu được nỗi cô đơn khi ngồi trong phòng bệnh, tôi bèn nhờ hộ lý lấy giúp chiếc xe lăn. Xuống đến sân, tôi tự đẩy cũng được. Xe lăn chậm quanh khuôn viên bệnh viện , đem những gì tinh túy nhất của cơn se lạnh cuối thu phả vào mặt. Tôi đưa tay vuốt tóc cho khỏi rối, đồng thời hướng tới khoảng sân trống dưới căn phòng bệnh mà tôi hay nằm. Không hiểu sao mọi thứ cứ thôi thúc tôi phải làm vậy, trong khi tôi đã không còn chút hi vọng nào về sự xuất hiện của người đó.
- Này cô gì ơi, cô làm rơi đồ này!
Đi được nửa quãng đường, tôi chợt khựng lại khi phía sau có tiếng gọi tới. Nhìn xuống mới phát hiện, chiếc khăn mỏng để lau tay rơi từ lúc nào không hay, tính là chỉ quay lại nhận đồ rồi cảm ơn, nào ngờ con người trước mắt khiến tôi ૮ɦếƭ sững.
- Tiểu...tiểu Dực.....
- Khăn của cô hả, tôi thấy nó rơi ở đầu kia, nên nhặt đem lại trả cô.
-....
- Này cô gái, cô ổn không thế?
Tôi nhìn người trước mắt không nói lên lời, chỉ biết mấp máy môi hỏi rằng:
- Anh...không nhận ra em... ư?
- Hây, chúng ta quen biết gì nhau à?
Gã kinh ngạc đẩy gọng kính đen lên, sau đó ngạc nhiên hỏi:
- Hay trước đó tôi với cô từng gặp nhau, nhưng tôi lại không nhớ?
Tôi bèn dơ tay lên làm dấu ngoắc kéo, nhưng người đàn ông trước mặt không có phản ứng gì, lúc này tôi mới thất vọng buông tay xuống. Hóa ra là sự giống nhau giữa người với người. Thuở còn nhỏ, chỉ cần tôi đưa tay ra dấu, anh sẽ lập tức ngoắc tay cùng tôi, thể hiện việc làm hòa. Ngay cả khi cận kề cái ૮ɦếƭ, anh cũng dùng dấu này, để mong tôi tha thứ cho anh.
- Thôi trước lạ sau quen!
Người đàn ông đó tháo kính ra rồi đưa tay ra trước mặt tôi:
- Tôi tên Bạch Thanh, rất vui khi được làm quen với cô!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.