Một ngày nắng đẹp tại bang Texas, dòng người ồ ạt qua lại tấp nập. Nghe nói hôm nay có hội chợ mở tại khu trường tiểu học nội trú. Một hội trợ khá lớn và quy mô, nơi đây mở cửa chào đón khách thập phương tới. Nghe nói diễn ra các sự kiện trong một tuần. Tôi nhìn tờ áp phích dán trên chiếc xe tải nhỏ, vuốt cằm suy nghĩ xem có nên đi không. Đáng lẽ tôi đang hưởng lạc ở xứ xở Kim chi, thế nhưng Hồng Hồng mắc bệnh tim bẩm sinh nên cả nhà phải đưa thằng bé sang Mỹ làm cuộc đại phẫu thuật. Tuy ca mổ thành công, thế nhưng bác sĩ nói, cần theo dõi thêm và cần thời gian hồi phục. Vậy nên cả nhà giao cho tôi nhiệm vụ trông chừng thằng bé. Với lí do rất chi là củ chuối:
" Chị giỏi Tiếng Anh Mỹ, chị phải ở lại để cho tiện giao tiếp!"
Mặc dù cả nhà trừ Vi Ái Ái ra thì ai cũng biết ngoại ngữ. Dẫu sao thì nó cũng là cháu tôi, tôi phải làm tròn chức trách của một người bác.
Hôm nay được dịp hộ lý chăm Hồng Hồng thay, nên tôi mới rảnh rỗi bắt một chuyến xe ra trường tiểu học Nội trú để hưởng lạc. Chiếc taxi rất nhanh, đã trở tôi đến khu hội chợ sầm uất. Bóng bay xanh đỏ kết thành cổng chào, nơi đây người giả thú nhiều hơn người bình thường.
Tôi sải dạo bước vào bên trong, có quá nhiều trò chơi và các gian hàng bán đồ handmade được trưng ra, người bán hàng hầu hết đều là trẻ con. Wow! Qủa nhiên những nhà kinh doan thiên tài trong tương lai.
Rất nhanh mấy trò chơi kia vốn không thu hút tôi bằng những sạp đồ ăn. Tôi mau chóng sa chân vào quầy kẹo hoa quả. Những trái táo đỏ mọng xiên bằng 1 chiếc que tre rồi áo một lớp nước đường đun sôi, chỉ cần giơ lên trời ít phút, gió thổi là lớp áo đó sẽ khô. Tôi nuốt nước miếng nhận lại tiền thối, rồi đưa que kẹo đỏ mọng lên miệng, cắn một miếng giòn rụm. Wow, đầu tiên là vị ngọt lim của đường, kế tiếp là vị chua chua thanh thanh của trái táo. Đúng là tuyệt cú mèo ạ.
Tôi tính cắn thêm miếng thứ 2 cho đã thì đám trẻ nô nhau từ xa chạy tới, xô vào tôi. Cứ thế, mỡ đến miệng mèo còn rớt. Tôi nhìn miếng kẹo tạo lăn long lóc dưới chân. Thật tiếc, nếu không bám thêm một lớp bụi đen xì, tôi sẽ ứng dụng định luật 3 giây hồi còn học cấp 3.
"Oh, Cháu xin lỗi!"
Cô bé tóc vàng hốt hoảng nhìn tôi xin lỗi rối rít. Tôi á khẩu không biết nên nói gì cho phải, chỉ ậm ừ cười trừ. Nhưng con é nhìn được sự tiếc nuối của tôi, bèn nhét vào tay tôi một tấm vé. Con bé nói tiếng địa phương:
"Đây là vé xem bài Tarot miễn phí, ở đó có cả kẹo đường cho khách ngồi xem. Cô có thể qua đó!"
"Không sao, không sao!"
Tôi cười trừ rồi quay bước rời đi, nhét tấm vé vào túi quần rồi tiếc nuối tìm một nơi khác an toàn để ăn. Tôi lang thang đến cuối hội chợ, chợt có cô gái tóc nâu nhảu ra khỏi chiếc lều trắng dựng tạm bợ. Hình như váy cô ta đang bén lửa. Cô ta nhảy cẫng lên hét to cầu cứu:
"Cứu tôi...cứ tôi....dập lửa với...á...."
Tôi luống cuống không biết làm gì, thấy có chiếc chổi cỏ dựng gần đó bèn chụp lấy, đập lia lịa vào người cô ta.
5 phút sau...
"Cảm ơn cô!"
Cô gái ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi, chiếc váy đen chạm đất cháy xem một nửa, để lộ ra cặp chân trắng bóc.
"Cô làm gì mà để váy bốc cháy thế?"
Cô gái ngước lên trời thở dài:
"Trách tôi hậu đậu quá, đốt có bó xô thơm mà cũng để bén vào váy!"
Xô thơm?
Tôi cũng thắc mắc, xô thì làm sao mà đốt dc nhỉ. Dường như hiểu đc ý tôi, cô gái gtocs nâu cười phá lên giải thích:
"Xô thơm là loại lá thanh khiết, có thể trừ ta hoặc thanh tẩy không khí hoặc ví như người xem bói, chúng có thể dùng để làm sạch năng lượng!"
Xem bói?
Tôi móc trong túi ra tấm vé đứa nhóc ban nãy đưa cho, nhìn tên đề trên tấm vé rồi nhìn lên tấm biển viết chằng chịt chữ"
Zun Tarot?
Thật trùng hợp à nha. Cô gái nhìn thấy tấm vé trên tay tôi bèn hỏi:
"Ủa sao cô có nó?"
"Tôi được cho!"
"À..."
Cô gái gật gù sau đó đứng bật dậy, hướng tay về phía cửa lều, hân hoan chào hàng:
"Mời quý cô vào trải nghiệm với tiệm Tarot của tôi!"
Dù tôi không tín nhưng thôi, trước lời mời tử tế và nhiệt tình thì tôi không thể từ chối. Bước chân vào bên trong, một cảm giác kì quái bao trùm. Như thể tôi đã từng vào đây 1 lần. Tôi ngồi xuống ghế gỗ ọp ẹp, trên bàn trưng bày rất nhiều vật dụng cổ quái kèm vài bộ bài to chà bá. Tôi đưa tay chọc chọc vào quả cầu tròn xoe trên bàn. Hạy thật, như quả cầu tiên trì mà mấy bà phù thủy trên phim hay dùng ý.
"Tiểu thư, cô muốn xem về chuyện gì nào?"
Cô gái tóc nâu kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, tùy ý cầm lấy một bộ bài. Tôi lúng túng cười trừ:
" Tôi không biết phải xem thứ gì!"
Cô gái xua xua tay tỏ ý không sao, đưa tôi bộ bài đang cầm nói:
"Cô xào bài cho tôi, sau đó chọn ra một lá là được"
Tôi cầm bài vụng về xáo lên. Gì chứ bài bạc tôi rất giỏi, thế nhưng xào kiểu này thì tôi chịu. Bài quá to.
Được rồi, đưa tôi xem lá cô rút ra nào. Cô gái đón lá bài từ tay tôi, sau đó tùy ý lật lên. Gật gù nói:
"The love-Tình yêu là chủ đề cần nói đến!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.