Tích tắc...tích tắc....
Tiếng đồng hồ quả lâc trên bức tường cũ kĩ vẫn liên tục trôi theo chiếc kim sắp gãy. Có những khi, sự im lặng sẽ gϊếŧ ૮ɦếƭ một tâm hồn, sự im lặng sẽ là hơi thở của ૮ɦếƭ chóc. Ngân Mặc bị tiếng động làm cho tỉnh lại. Anh cựa quậy nhưng chân tay bị tê liệt đến không thể cựa quậy. Trong vô thức, anh chợt nhận ra mình bị trói ở đây đã hơn 1 ngày rồi. Trên tay là ống truyền nước. Người ta tiêm dinh dưỡng vào cơ thể mình thông qua con đường này.
Người ta hay nói. Khi một giác quan bị mất, giác quan khác sẽ được cộng hưởng mạnh hơn.
Lúc này đây, chính là thính giác của anh. Bởi đôi mắt đã bị bịp kín lại.
Một tên nói:
"Này, hôm qua nghe đâu cổ phiếu của hãng xe D&J giảm không phanh đấy. Thật may vì tao không nghe thằng Gà chọi đầu tư!"
Một tên khác vừa rít *** lá vừa thở phào nhẹ nhõm.
"Tao có chơi, nhưng chơi ít. Ghớm, mấy cái đầu tư chứng khoán hay cổ phần này cũng chỉ là cờ bạc trá hình mà thôi. Nhưng khác cái được pháp luật cho phép!"
Trong lúc bọn chúng còn đang thao thao bất tuyệt, ở đây Ngân Mặc đã gần như tháo xong sợi dây thừng đang trói chặt tay. Nhưng tai anh lại không để lọt một câu nào từ cuộc trò chuyện của tụi kia. Nếu đùng như những gì chúng nói. Thì gay thật sự. Mấy lão cổ dông già đang có ý muốn đem cổ phần bán ra bên ngoài, chẳng qua giá cổ phiếu trên sàn đang lên mạnh nên còn e ngại, lần này thất thoát nặng nêv như vậy, chỉ e tan đàn xẻ nghé.
Trên con đường cao tốc nằm ven biển, một chiếc ô tô đen phóng với tốc độ cao lao vun vút, ngay cả khúc cua cũng không chịu giảm tốc độ. Xem ra là muốn đi chầu tổ tông sớm đây. Tôi hạ kính xe xuống cho gió biển tràn vào, một mình đieeuf hoà không giúp tôi hạ nhiệt và vơi đi nỗi lo lắng. gió thổi vù vù bên tai, tôi nghe có tiếng nói hoà lẫn vào đó:
" Dừng xe lại!"
Tôi đưa tay vỗ vỗ vào tai, cho rằng mình nghe nhầm.
"Dừng lại!!!!!!"
Lần này, tiếng hét đó làm tôi giật thót mình phanh gấp. Lúc tôi hoàn hồn lại thì của xe mở, xe rung một cái như có người vừa vào. Qua gương chiếu hậu, tôi nhận ra đó là con bé quái gở nhà Tiêu Ngân đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó nói:
" Cô muốn chết trước bác Ngân hay sao mà phóng bạt mạt thế!"
Một tay giữu vô lăng, một tay bóp đầu che đi sự xấu hổ, tôi nói:
" Lá số nói tôi còn sống đến lúc có chắt, cháu không cần lo!"
"Cô lấy được con dấu chưa?"
"Nhóc con mới tí tuổi, hỏi cái đó làm gì?"
Dĩ nhiên con bé đó sẽ không trả lời, chỉ im lặng đưa tôi điện thoại. Tôi liếc qua nhìn tin nhắn, thấy Tiêu Ngâm nói, địa điểm giao dịch là giả. Định vị trên người Ngân Mặc sớm đã bị chúng phát hiện và đem vứt chỗ khác. Mấy tên khốn này thừa biết gã sẽ đi tìm thằng bạn chí cốt kia.
Đang lúc rối bời không biết phải làm gì, điện thoại tôi đổ chuông báo tin nhắn. Cứ ngỡ là tin rác, ai ngờ nội dung khiến tôi xa xầm nét mắt. Tôi dừng xe ngay giữa đường, kêu con bé kia xuống xe. Nó tròn xoe mắt nhìn tôi:
"Sao bác phải làm như vậy? Sao bác lại đuổi cháu xuống xe?"
Tôi không buồn giải thích. Xuống xe lôi con bé ra ngoài. Tôi dúi dùi chích điện phòng thân của mình vào tay nó, cố chấn tĩnh con bé:
"Bố cháu đang ở gần đây, cháu đi thẳng về phía trước 300m là sẽ gặp được bố. Ngoan, bố cháu vẫn an toàn. Cầm lấy cái này, nếu có nguy hiểm thì lấy ra phòng thân!"
Sao đó lên vội xe. Đang lúc nhấn chân ga để đi, con bé lại chạy ra chặn mũi xe. Tôi kéo cửa kính xuống, dĩ nhiên chỉ một nửa và chốt hết cửa xe lại phòng nó lì lợm đòi đi theo.
"Cho cô cái này!"
Nó lấy trong người ra một lọ thuỷ tinh, bên trong là các hương liệu và đá vụn, kèm theo lời giải thích:
"Bùa hộ thân này sẽ giúp cô tránh được những kẻ xấu xa muốn làm hại, tuyệt đối phải mang theo bên người!"
Tôi gật đầu, vội đem lọ thuỷ tinh cất túi rồi phóng xe rời đi. Đi chưa xa, tôi liếc qua gương ô tô, đã thấy con bé đi vào màn đêm tối mịt rồi biến mất. Chuyến này còn kinh hơn là xuống địa ngục.
Bọn bắt cóc lừa Tiêu Ngâm đi chỗ khác, có lẽ chúng chỉ muốn gặp riêng tôi. Xe dừng trước đồi thông trơ trọi, tôi thấy có căn nhà gỗ lấp đó sau bụi cỏ rậm rạp. Theo yêu cầu của bọn chúng, tôi lấy đá bên đường đè vào chân phanh, một viên đè vào bàn đạp. sau đó gạt cần số hướng mũi xe về phía biển.
Phải mất rất lâu, tôi mới kiếm được nhánh cây khô, nhoài người vào trong xe, tôi dùng cành cây khô gẩy viên đá ra. Ô tô thiếu đi chân phanh để hãm, nó cứ từ từ lăn bánh, chầm chậm hiến mình cho biển lớn nuốt trọn.
Tùm!!
Xong xuôi mọi thứ, tôi liếc mắt nhìn về căn nhà gỗ bỏ hoang ấy. Tôi biết, bọn chúng đang theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi. Chuyến này đi, không biết có lành ít giữ nhiều như trên phim không.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.