Chương 57

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em

Giang Ha 13/07/2024 16:42:08

Tôi tỉnh dậy trong vô thức, thấy mình đang ngồi bệt dưới nền nhà vệ sinh của quán Bar. Những gì mà tôi vừa trải qua, tuy là một giấc mộng, nhưng hệt như thật vậy. Đau đớn day dứt và khốn khổ.
- Lau nước mắt đi. Những gì mà cô vừa thấy, hoàn toàn đều là sự thật. Không phải là một giấc mơ!
- Tiểu Dực... Tiếu Dực của cô...con thấy không...anh ấy còn sống không? Con cho cô biết đi! Cô cầu xin con đấy......
Tôi nắm chặt lấy vai cô bé áo tím kia, khóc lớn. Tiếng khóc của sự bất lực và vô vọng cùng cực. Cô bé đó gàn tôi ra, đôi mắt xanh u mê kia đã không còn. Đó chỉ là một đôi mắt đen tuyền long lanh.
- Chính vì cô sống mãi trong quá khứ và không chịu thoát ra nên bản thân cô vẫn luôn đau khổ và dằn vặt như vậy đấy!
- Cháu nói quá khứ là sao?
- Những gì cô thấy tât cả là đều là sự việc xảy ra ở 10 năm về trước. Bản thân cô vẫn luôn chìm trong nó mà chẳng chịu hướng đến tương lai. Cô nhìn xem, bố cháu đã cất công tới cầu xin sự giúp đỡ của cô, rồi cháu cũng đã nhắn tin cầu xin cô, cô vẫn vô cảm đến mức đó sao?
Những gì mà tôi vừa thấy thì ra là những chuyện xảy ra trong quá khá. Lúc này tôi chợt ngộ ra, không chỉ mình tôi chịu sự tổn thương nặng nề ấy, mà Tiểu Thất còn chịu đau đớn nhiều hơn ở thể xác. Nghĩ tới đôi chân tàn phế của anh, lòng tôi chợt nhói lên. Những gì trong giấc mơ thể hiện, tôi không tin rằng đó là thật.
- Tiểu Dực à không, Ngân Mặc, anh ta ổn chứ? Chân chắc hẳn không bị tàn phế đâu, phải không?
- Bác Mặc phế hai chân mà! Cô không biết điều này sao?
Nghe con bé nói vậy, tôi bàng hoàng ngồi thụp xuống đất. Hóa ra giấc mơ là thật. Mặc cho tôi có đang tâm lý rối loạn thế nào, cô bé áo tím vẫn dửng dung mặc kệ như không. Nó nhìn vào đồng hồ đeo trên tay của tôi và nói:
- Cô còn 3 tiếng nữa để thay đổi quyết định. Người yêu cô sống hay ૮ɦếƭ phụ thuộc vào cô đó!
Lúc tôi ngẩng đầu lên, muốn chất vấn thì con bé đã biến mất một cách nhanh chóng. Gió lạnh thổi vào khiến tôi bất giác run lên cầm cập. Cửa thông gió nhà vệ sinh mở, ánh tẳng ở phía ngoài rọi vào sáng vằng vằng vặc. Đêm nay là một đêm rất dài, cực dài với tôi. Tôi như kẻ mất hồn rời khỏi nhà vệ sinh đi lại ra quầy bar.
Lúc này Dương Tư kia đã xơi hết đĩa hoa quả và chai R*ợ*u Cogac của tôi. Gã nhìn tôi nửa tỉnh nửa mơ:
- Cô giải quyết xong rồi à? Sao lâu quá vậy...tôi còn định xông vào trong đó nữa đấy. Nhưng sợ mang tiếng là biếи ŧɦái nên đành thôi..ha..ha
- Thật ngại quá!
Tôi nhấc túi xách lên đeo vào người, gương mặt đầy ái ngại nhìn gã:
- Chúng ta về thôi. Hôm nay tôi phải về sớm vì có việc!
- Oh!! Thế vẫn tính cô đang bùng kèo nhé.
- Được thôi. Vì tôi cũng thấy mình có lỗi
Dứt lời, tôi lấy trong tiền trong túi xách ra, đặt lên bàn, cười trừ:
- Kèo này tôi trả!
Sau đó bắt taxi nhanh chóng về nhà. Vừa mở cổng, tôi đã thấy ngoại đang ngồi ở bàn trà ngoài sân, cây gậy chống theo ông cả một đời chưa có dấu hiệu bị mục nát:
- Nha đầu về rồi à?
- Ngoại chưa ngủ sao?
Tôi kéo sát ghế, ngồi xuống đối diện với ông. Trên bàn là trà ô long, loại trà đối với dân trà đạo vô cùng tầm thường, nhưng đối với ngoại tôi, nó lại vô cùng đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, đó là thứ thức uống mà vợ ông lúc còn sống vô cùng yêu thích.
- Ngủ ngáy gì! Thời thế loạn lạc, người trong giới suốt ngày tranh nhau địa vị làm bá chủ, chém gϊếŧ lung tung cả lên, mày lại đi đêm suốt ngày ông lo nên không yên tâm ngủ trước!
Gặm xong miếng bánh điểm tâm, tôi cười hì hì:
- Ông cứ lo quá. Cháu tự biết chừng mực mà!
- Chừng mực rồi như vợ chồng con Ái đấy!
- Chuyện nhà nó, ông cứ bận tâm làm gì cho mệt mỏi!
Ngoại tôi nhìn lên căn phòng gần gác mái, vẫn còn sang nhưng có âm thanh cãi cọ phát ra từ đó:
- Đấy, mày thấy chưa! Lấy nhau khi chưa đủ tuổi nó thế ấy. Vợ chồng lúc nào cũng như mấy đứa trẻ con. Thua cả Hồng Hồng!
Tôi im lặng đánh mắt đi chỗ khác vì không còn lười nào biện minh cho em gái và em rể. Đúng là, nhiều lúc muốn bênh vực cho chúng nó lắm, mà chẳng có lí do nào thỏa đáng.
Nhìn lên vầng trăng sang, tôi chợt nhớ ra mục đích mình về nhà. Nhìn xuống đồng hồ, tôi biết, mình chỉ còn có 2 tiếng đồng hồ để thay đổi quyết định.
- Ngoại ơi, con dấu của Louis vẫn để trong phòng đọc sách ạ?
- Ừ! Mà sao cháu hỏi vậy? Cần gấp à?
- Dạ không. Lâu rồi không thấy ngoại nhắc tới nó.
Ngoại tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó chép miệng nhâm nhi tách trà:
- Ây! Đó là tài sản vô giá của nhà Louis, nên hạn chế nhắc tới. Càng ít người biết càng tốt. Quên đi sự tồn tại của nó thì càng tốt.
Nói xong, ngoại tôi nắm chặt lấy cây gậy, vịn vào nó mà đứng lên. Thân hình lom khom của tuổi già khiến ông không còn dáng vẻ đạo mạo, một chân đạp đất, một tay đỡ trời như ngày xưa nữa. Qua lời ông kể, ngày xưa ông bá đạo lắm, để làm gì?
Làm bá chủ?
Không, để bảo vệ người ông yêu trước sóng gió cuộc đời và nguy hiểm của việc bắt tay với xã hội đen. Ông giỏi là vậy, nhưng vẫn không bảo vệ vợ mình trước sự giận dữ của quỷ.
Đêm hôm ấy, tôi uống cạn ly vang đỏ, rồi lấy hết cam đảm đi tới phòng ông. Thấy qua khe cửa, đèn đã tắt mới yên tâm mò mẫm lên phòng đọc sách. Hiện tại tôi còn 1 tiếng để hành động. Đẩy cửa bước vào phòng đọc sách, tôi biết vị trí con dấu nằm ở trong két sắt cạnh bàn làm việc.
Mật khẩu, mật khẩu là gì nhỉ?
Tôi bấm thử ngày tháng năm sinh của ông, nhưng không được. Lại thử sang của bà ngoại, nhưng càng sai. Nhìn xuống đồng hồ chỉ còn có nửa tiếng.
.
Loay hoay mãi không biết làm sao, trong bóng đen mờ mịt, tôi tức mình đứng dậy vung tay muốn đập cái két này một cái cho bõ tức thì bỗng dung quơ phải cái chén trên bàn khiến nó suýt rơi, may mà tôi đỡ kịp.
Đây chẳng phải cái chén bà làm tặng ông thuở còn trẻ hay sao?
Nhấc chén lên, chẳng cần đoán cũng biết, trong đó là bã của trà ô long.
Trà ô long...phải rồi, tôi nhớ lại, ngày còn bé, ông bà hay nhắc tới buổi trà đạo được tổ chức thường niên tại Nhật Bản, dường như buổi trà đạo này là nơi kết duyên của ông bà.
Vội lấy điện thoại ra mần trên mạng, cuối cùng tôi cũng dò được ngày tháng đó. Nhưng còn năm? Lúc này, tôi lại bị dồn vào thế bí.
Đang lúc rối bời, thì bên ngoài có tiếng chân, tôi hốt hoảng chạy vội vào tấm rèm cửa cao sát đất, nấp tạm. Cửa có người đẩy vào, nghe bước chân rón rén, lại thêm cái bóng thấp thấp, tôi đoán không lộn thì đó là Hồng Hồng. Nhưng nửa đêm canh ba.
Thằng bé chạy vào đây làm gì? Tôi nghe nó thì thầm lẩm bẩm cái gì đó.
- Cái chén...cái chén....à, nó đây rồi!
Qua khe rèm, tôi thấy thằng bé nhấc chiếc chén trà của ngoại lên, trong bóng tối, ánh mắt nó sang rực như đèn pha. Nó lẩm bẩm gì đó, tôi nghe câu được câu chăng.
- Mình không tin năm ấy bà cố chưa đủ vị thành niên. Cụ nói vậy chỉ để thể hiện bản thân tán gái của mình thôi!
Tôi á khẩu luôn. Trời, hai cụ cháu nói gì với nhau, để thằng bé có tư duy như vậy? Nhưng nhờ có Hồng Hồng mà tôi sực nhớ ra, cái năm mà ông gặp bà là năm nào rồi.
Chờ cho thằng bé láu cá kia đi, tôi mới thò mặt ra, nóng ruột nhập mật khẩu. Ngày đã nhập, tháng đã nhập, giờ cuối cùng là năm. Đây là cuối được phép nhập mật khẩu. Nếu còn sai, cơ hội cứu Tiểu Dực bằng số 0. Tôi nhắm chặt mắt, ấn enter...
Ting!
Âm thanh khiên tôi sốt ruột nhất. Cuối cùng chiếc két được mở. Qủa nhiên, trong đó, ngoài chiếc hộp bọc nhung vàng, thì không còn cái nào nữa. Bà tôi là một nghệ nhân điêu khắc, chính vì vậy, con dấu nhà Louis mà bà làm vô cùng khác biệt, từ đường nét đến hình dáng. Không một nơi nào có thể đạo nhái hay bắt trước được.
- Bác Nhan đang làm gì ở đó vậy?

Novel79, 13/07/2024 16:42:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện