- Tiêu Ngâm?
- Ừ!
Gã tài xế Tiêu Ngâm đau đáu nhìn tôi, ánh mắt gã vẫn không khác xưa là mấy, thâm trầm và có nhiều điều muốn nói:
- Cô vẫn nhận ra tôi à?
- Sao không nhận ra chứ. Anh có hóa tro tôi cũng nhận ra!
- Tốt!
Tiêu Ngâm gật đầu hài lòng, sau đó đưa ra bức ảnh mới toanh, trên đó là một người đàn ông đang bị trói trên ghế. Tôi run rẩy nhìn tấm hình, cho dù có bị băng dính bịt miệng, cho dù có bị đánh đập hết sức dã man, nhưng tôi vẫn nhận ra họ là ai.
- Tiểu...tiểu...Dực!
Tôi nhìn lên Tiêu Ngâm như chờ câu trả lười thỏa đáng của anh ta. Quả nhiên, Tiêu Ngâm không làm tôi thất vọng:
- Ngân Mặc còn sống!
Hơn cả tôi mong muốn. Câu trả lời như tia sét đánh ngang tai. Tôi không kìm được sự xúc động mạnh mẽ của mình, lập tức túc lấy cổ áo anh ta, nghiến răng trèo trẹo:
- Anh nói đi, tại sao anh lại lừa tôi? Tại sao anh nói Ngân Mặc ૮ɦếƭ rồi? Tại sao...tại sao lại chia cắt chúng tôi?
- Cô làm gì thế? Thả bố cháu ra....
Có tiếng trẻ con the thé bên tai, cô bé làm tôi đuổi theo lúc nãy xông ra cố hết sức kéo tôi tách khỏi Tiêu Ngâm. Tôi buông cổ áo hắn ra trong sự ngỡ ngàng:
- Anh có con rồi à? Thì ra con bé này là con của anh!
Tiêu Ngâm trừng mắt lườm cô nhóc, đồng thời tách bàn tay bé nhỏ ấy ra khỏi vạt áo của tôi, gã khẽ mắng:
- Đậu Đậu, không được phép vô lễ!
Cô bé nghe vậy lập tức buông tôi ra, đứng gọn sang một góc.
- Có quá nhiều chuyện các người giấu tôi. Còn bức hình này là như thế nào? Anh giải thích đi...
Tiêu Ngâm đón bức hình từ tay tôi, cất vào túi quần, sau đó đưa ra một mẩu giấy ghi vội những con chữ và số lẫn lộn vào nhau:
- Đây là tọa độ nơi Ngân Mặc bị bắt cóc. Chúng yêu cầu phía công ty nhượng lại khu đất nằm ở phía đông thành phố X của Iraq!
- Vì một mảnh đất, hà cớ phải bắt cóc kẻ máu lạnh như anh ấy? Thật nực cười.
Tôi nhếch mép cười trừ. Không phải tôi không tin lời của gã họ Tiêu.
Nhưng lấy lí do để bắt cóc một người không nên bắt, liệu có buồn cười quá? Một doanh nghiệp lớn như Ngân gia, lại đi kì kèo và đánh cược mạng sống của chủ chỉ vì tiếc một mảnh đất? Ngân Mặc từ bao giờ tính toán chi li như vậy?
- Lời cô nói nghe thật dễ dàng!
Tiêu Ngâm lắc đầu đầy mệt mỏi, gã xoa xoa hai bên thái dương, sau đó đưa hẳn cho tôi một tập hồ sơ dầy cộp:
- Đó đâu phải mảnh đất đơn thuần. Cô có biết, đào sâu dưới đó là gì không? Là mỏ dầu đó. Mà dầu mỏ là thứ vàng đen quý hiếm, nói đến đây chắc cô hiểu?
- Vậy anh muốn tôi làm gì?
Đến đây, Tiêu Ngâm nhoài người nhìn qua khe cửa, để đảm bảo chắc chắn không có ai đi lại ngoài đó, gã mới cau mày đưa Ra tấm ảnh. Tôi thoáng giật mình khi nhận ra người trên đó là Dương Tư. Là người mà tôi sắp kí kết hợp đồng làm ăn.
- Không cần nói, chắc cô cũng nhận ra người trong hình là ai!
- Dương Tư thì có liên quan gì?
- Gã là kẻ đứng đầu vị chủ mưu này. Chỉ có gã mới biết hiện giờ Ngân Mặc đang ở đâu! Tôi cần cô dò xét tình hình bên gã.
- Anh bớt nói nhảm đi!
Tôi gạt phăng lời nói của Tiêu Ngâm, đồng thời cảm thấy mình như đang trở thành con lừa. Xét về vị thế của Dương Tư, có cho hắn 10 lá gan cũng không dám bắt cóc Ngân Mặc. Dương thị chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, gần đây làm ăn phất lên có tiếng. Ngân gia thì sao? Có bề thế vị trí trong giới đã lâu, chỉ cần thổi một hơi, cả cơ đồ của Dương thị lại không bay trong tích tắc.
- Dương thị chỉ mới phất lên mấy năm gần đây, sao dám động vào Ngân gia các anh. Huống hồ, anh lấy đâu ra chứng cứ buộc tội Dương Tư đã bắt cóc Ngân Mặc?
- Tư Đồ Tân Nhan, cô làm tôi bất ngờ đấy!
Tiêu Ngâm thoáng nhíu mày lại, ánh mắt trở lên thâm sâu đến khó hiểu. Tôi trừng mắt nhìn hắn, sau đó đáp trả tập hồ sơ lại cho gã.
- Anh nên tìm lí do nào đáng thuyết hơn đi. Rồi trao đổi lại với tôi. Đừng quên, các người lừa tôi không ít đâu!
Dứt lời, tôi đẩy cửa bước đi, đoan chợt dừng bước nhìn về phía căn phòng kia. Nói ra được câu đó, tôi thấy mình thật sự phủi áo.
Hơn 10 năm nay, tôi sống trong sự ăn năn day dứt vì cái ૮ɦếƭ của Ngân Mặc. Để rồi tôi nhận lại gì?
Anh còn sống, còn sống đến tận bây giờ, nhưng chưa một lần đi tìm tôi? Rồi đến lúc anh gặp nạn, lại tìm tôi để xin giúp đỡ?
Thật buồn cười, tôi là trò đùa của họ à?
Và tôi chợt nhận ra, tình cảm gần mười năm trời đã tới lúc phai nhạt dần. Tôi mệt mỏi cố đi thật nhanh và tránh xa căn phòng kia.
Tư Đồ Tân Nhan đi rồi, Tiêu Ngâm vẫn chưa hết bàng hoàng. Cứ ngỡ cô gái đó sẽ sốt sắng và lo lắng cho Ngân Mặc lắm. Ai ngờ cô ta lại phản ứng như vậy.
Đã thế, còn bênh Dương Tư chằm chằm, trong khi đó, sựu thực, gã là tên đầu sỏ trong vụ chủ mưu bắt cóc Ngân mặc hòng chiếm đoạt tài sản.
- Con gái thật khó hiểu!
Tiêu Ngâm nói với Đậu Đậu như vậy. Nhận lại là cái quắc mắt của con bé:
- Con gái ghét nhất bị lừa dối. Bố với bác Ngân Mặc giấu cô ấy lâu như vậy, lúc cần mới tìm đến, làm sao cô ấy tin cho được!
- Thế à?
- Bố dạy con, trẻ em không được nói dối, nói dối là xấu, thế mà bố cũng nói đấy. Hứ! Làm hỏng hết cả kế hoạch của con.
Đậu Đậu dứt lời, bộ dáng cũng y chang như Tư Đồ Tân Nhan lúc rời khỏi, làm Tiêu Ngâm đứng hình mất mấy giây. Thật không ngờ, phụ nữ có những điểm chung đến 90% như vậy. Gã cũng nên chú ý, để tránh làm tiểu bảo bối của mình phiền lòng,
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.