Chương 50

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em

Giang Ha 13/07/2024 16:41:46

Sớm hôm sau, tôi thức dậy trong sự vội vã. Thật đúng là, hôm qua R*ợ*u ngon quá lỡ uống gần hết chai nên mới say như vậy. Qủa này lại trễ hẹn cho xem. Tôi thay nhanh chiếc váy suông dài đến chân, bôi chút son môi và kem dưỡng, sau đó lấy tập tài liệu trên bàn chạy ù xuống nhà. Hôm nay, không còn đủ thời gian để ăn diện lộng lẫy hút hồn người đối diện rồi. Thấy tôi cong *** chạy xuống nhà, Vi Ái Ái đang thư thả từ bếp đi ra, nhâm nhi tách cà phê trên miệng, mém chút nữa ૮ɦếƭ sặc.
- Sao trông chị lôi thôi lếch thếch thế?
- Trễ hẹn!
- Hẹn hò gì mà ăn mặc như vậy, chị xem lại mình đi!
Tôi ngạc nhiên nhìn mình vào cửa kính to đùng trong bếp. Một cảm giác thật không có gì diễn tả nổi. Tại sao tôi lại đi quần tất đen và vận váy đỏ?
- Đấy, mày không nhắc, chị mém quên!
Dứt lời, tôi lột vội chiếc tất ra, quăng sang một bên, chạy ù ra ngoài. Vừa kêu tài xế đánh xe chở đi thì ông ta e ấp nói:
- Thưa tiểu thư, xe đỗ ngoài kia không phải để đón cô sao?
- Xe nào?
Tôi kinh ngạc nghiêng đầu hỏi, sau đó liếc nhìn ra ngoài cổng. Tại đó, có một người đàn ông bảnh bao, vận vest trắng lịch lãm, phong độ, cao ráo đang vẫy tay với tôi. Là đối tác!
- Không phải chúng ta có hẹn ở nhà hàng ư? Tại sao anh phải cất công đến đây?
- Tôi muốn đón công chúa bé nhỏ của tôi!
Dương Tư đứng thẳng người lên, thấy tôi, là cái miệng gã lại thốt ra 2 chữ công chúa, tôi nghe mà sởn cả da gà:
- Tôi thấy hơi tởm, làm ơn đừng gọi tôi là công chúa!
- Tôi thấy dễ thương mà!
Dễ thương cái con khỉ, nghe mà muốn mắc ói.
- Chúng ta không còn quá bé bỏng để chơi trò hoàng tử và công chúa!
- Nhưng tôi lại rất thích. Cô biết bộ truyện Aladin và cây đèn thần chứ? Tôi thấy bộ truyện đó rất thú vị.
- Và đừng nói với tôi, anh muốn hợp tác với Hãng Disney để cho ra ngoại truyện nhé!
Tôi cười mỉa đóng sầm cửa lại, nhìn Dương Tư ngồi ở ghế lái, tranh chấp một vài vấn đề kiểu này với anh ta, tôi cảm thấy rất hay ho. Đổi lại, sắc mặt Dương Tư cực kì nghiêm túc. Anh ta khởi động xe sau đó đáp lại tôi:
- Sao không được! Nhưng tôi không thích kịch bản của Disney can thiệp vào. Tôi muốn tự mình là biên kịch, cũng là đạo diễn của câu chuyện này....
Chúng tôi đi tới điểm hẹn đã báo trước sau đó sóng vai nhau cùng đi vào nhà hàng. Thú thực Dương Tư nhìn thoáng ra rất bảnh bao, gã là con ngoại lai, nên sở hữu đôi mắt xanh rất cuốn hút người đối diện. Nghe gã kể thì bên ngoại nhà gã có nguồn gốc từ người Do Thái nên chắc hẳn, gã sở hữu một trí tuệ cực đỉnh. Đó cũng là lí do vì sao Hít Le lại quyết tâm tiêu diệt toàn bộ chủng tộc người Do Thái trong thế chiến thứ II.
- Ngồi đi!
Dương Tư lịch lãm kéo ghế cho tôi ngồi. Cả người gã tỏa ra phong thái ung dung tự tại. Gọi đồ xong, tôi trở về trạng thái nghiêm chỉnh, với đúng phong cách của một CEO thứ thiệt. Tôi đưa tập hồ sơ cho gã và nói:
- Đây là dự án đầu tư vào hòn đảo nhân tạo, anh xem qua rồi quyết cũng chưa muộn!
Dương Tư đón lấy xấp tài liệu từ tay tôi, lật qua lật lại sau đó gật đầu hài lòng, tuy nhiên một lúc sau lại cau mày khó hiểu:
- Như này là sao? Sao lại có khu dành cho người thu nhập thấp. Không phải chúng ta đã thống nhất dự án này chỉ dành cho giới thượng lưu hay sao?
Tôi lắc đầu, sở dĩ tôi thêm hạng mục này vào không phải vì vấn đề tiền bạc, đơn giản tôi nhận ra nguồn thu từ đó không hề kém cạnh những khu dành cho giới thượng lưu như Dương Tư nói.
- Hỏi anh nhé, cũng là một chiếc áo sơ mi. Tôi bán giá thấp, anh bán giá cao, vậy ai ai thu lời nhiều hơn?
- Tiền nào của nấy!
- Đúng! Cái tôi hướng tới không phải giá trị của sản phẩm. Cái tôi hướng tới là lãi thu về bao nhiêu. Đồng ý là chúng ta kinh doanh dành cho giới thượng lưu, sẽ thu về một khoản rất đáng. Nhưng thương lưu thì liệt kê ra được bao nhiêu người. Trong khi giới bình dân lại gấp trăm gấp ngàn lần con số đó!
- Ok, tôi đã hiểu!
Dương Tư gật gù vỗ tay tán thưởng. Gã ta nhấp một ngụm R*ợ*u vang đỏ, nhấp nháp một hồi sau đó đặt xuống bàn:
- Tôi đồng ý với dự án này, tuy nhiên tôi muốn tập chung sâu hơn để khai thác tiền bạc từ giới nhà giàu, nhà nghèo tôi không muốn chú trọng quá, tôi có đề nghị nên thu hẹp khu dành cho người bình dân lại!
Tôi không lấy làm lạ gì cái cách phân biệt tầng lớp của những con người như này. Hay nói cách khác, tôi đã gặp quá nhiều khi du học ở bầu trời Tây. Đó. Không có tiền nó khinh rẻ lắm.
Thức ăn được phục vụ lần lượt bưng lên, đủ các món đắt nhất của nhà hàng này. Tôi gật đầu mời Dương Tư dùng bữa, đoạn nhìn ra ngoài cửa, thoáng thấy bóng dáng nhỏ của một bé gái, cái dáng ấy rất ư quen thuộc.
- Tôi đi vệ sinh một lát!
Tôi cười trừ với Dương Tư, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, ngó nghiêng một lúc, quả nhiên thấy cô bé đó đang dần khuất sau dãy hành lang, trông có vẻ như đang chơi trốn tìm, nhưng thực chất là đang lén lút làm điều gì đó rất mờ ám. Đuổi theo đến tầng 3 của nhà hàng thì tôi mất dấu con bé. Định bụng quay về, thì cánh cửa ở căn phòng bên cạnh tôi bật mở, một bàn tay to lớn kéo tuột tôi vào trong. Trong lúc tôi hốt hoảng dãy ra, thì gương mặt quen thuộc, đã gần 10 năm tôi chưa gặp, bây giờ đang đứng lù lù trước mắt tôi.
- Tiêu Ngâm?

Novel79, 13/07/2024 16:41:46

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện