Bức tranh về đêm tại thành phố ven biển sầm uất nhất nhất Đại Lục, có lẽ là bức tranh tuyệt đỉnh nhất. Những khu trung tâm thương mại mọc cao như nấm sau cơn mưa, đeo trên mình những ánh đèn rực rỡ như dát vàng dát bạc.
Tôi dắt Hồng Hồng bước vào KFC, gọi đồ ăn nhanh thay cho bữa tối. Vì là cuối tuần nên nơi này rất đông, tìm chỗ ngồi rất khó.
- Mẹ Nhan, hay mình đi chỗ khác?
- Đi chỗ khác cũng khó. Mà ở đây tìm chỗ đậu xe đâu có dễ. Thôi, gắng chút con nhé!
Tôi xoa đầu Hồng Hồng sau đó gọi nhanh 2 suất cơm gà đặc biệt. Trong lúc xếp hàng chờ đồ, đứng sau Hồng Hồng là một bé gái dễ thương, vận váy xanh, hai mắt tròn xoe. Nom rất dễ thương. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu cháu tôi không nghễnh ngãng dẫm vào chân nó.
- Sao mày dẫm chân tao?
Tôi đang mua oder món ăn, nghe vậy giật mình ngoái lại nhìn:
- Cháu gái nhỏ, sao lại ăn nói như vậy?
- Nó dẫm vào chân cháu mà không xin lỗi!
Tôi đứng mình một lúc, sau đó thúc vai Hồng Hồng, nói khẽ:
- Con sai trước, con nên xin lỗi người ta!
Hồng Hồng liếc sang cô bé đó, khuôn mặt hiện rõ sự bất mãn, nó mím môi lại, xem chừng cái sĩ diện hão của một thằng con trai khiến nó không muốn mở lời xin lỗi.
- Còn không mau xin lỗi đi!
- Xin lỗi!
Hồng Hồng hét lớn vào mặt cô bé kia sau đó quay đi chỗ khác thở phì phò ra vẻ tức giận lắm. Mà cô bé kia chẳng mấy bận tâm, ngoảnh mặt rời đi buông một câu bà cụ non vô cùng:
- Không ra dáng nam nhi chút nào!
Oder xong 2 combo gà kèm bánh và nước, tôi dắt Hồng Hồng đi lên tầng 2 của quán ngồi cho thoáng đãng. Thật chẳng ngờ, trên đây còn đông hơn tôi tưởng tượng. Tìm đi tìm lại cũng chẳng có chỗ nào đủ để 2 bác cháu tôi có thể đặt nổi li nước. Cuối cùng Hồng Hồng kéo tay áo tôi, chỉ về phía góc quán:
- Mẹ Nhan, chỗ kia chỗ kia....mau lên!
Thằng bé cứ thế lôi tôi đi xoành xoạch, chẳng cần biết tay tôi đang bưng một khay thức ăn to chà bá.
- Khéo nào...mẹ đang bưng đồ!
Hồng Hồng kéo tôi đến một chiếc bàn tròn nằm ở góc khuất trong quán. Đặt đồ xuống bàn, tôi thở phào:
- Lần sau thôi ngay kiểu đồ ăn nhanh này đi nhé! Me mệt quá....
- Con đâu thấy mệt!
Hồng Hồng cười hềnh hệch. Tôi nườm nó một cái cháy mặt:
- Ghớm! Các anh các chị còn trẻ còn khỏe, nói gì chẳng đúng. Tôi già rồi hơi đâu mà làm mấy việc này...
- Đúng rồi ạ! Mẹ cháu chỉ giỏi kiếm tiền thôi!
Tôi có thể cho đó là một câu nịnh.
Ting!
Điện thoại báo tin nhắn, tôi lấy ra xem một lúc, sau đó thở dài:
- Lại là luận án tốt nghiệp thạc sĩ!
- Luận án là gì ấy ạ. Mà sao mẹ lớn tuổi rồi, vẫn chưa tốt nghiệp đại học ạ?
- Nhóc con! Mẹ tốt nghiệp rồi nhé, mẹ giỏi nên mẹ học cao thôi!
Hồng Hồng nghiêng đầu một lúc sau đó phì mũi:
- Sau này con sẽ không học đại học đâu!
Tôi ngạc nhiên hỏi nó:
- Vì sao?
- Học lắm học lốn! Bill Gates đâu cần học đại học, vẫn là tỉ phú đó thôi!
Tôi chép miệng nuốt phần bánh đang nhai dở xuống bụng, đáp:
- Con cưng ạ. Tuy ông ấy không học đại học, nhưng mẹ ông ấy giàu....
- Bố con cũng giàu!
Lần này thì tôi thực sự lặng thinh rồi. Ta nói, sinh ra đã ngậm thìa vàng như nó thì không có tư cách bàn đến cố gắng phấn đấu ở đây.
Ăn xong, tôi dắt Hồng Hồng đi quanh khu trung tâm mua sắm, nhặt cho Hồng Hồng mấy bộ đồ hiệu, sau đó tôi chạy tuốt cửa hàng hiệu Canifia.
Chỉ trong chớp nhoáng, tay của Hồng Hồng ngập tràn váy áo cùng túi xách. Lúc ra quầy thanh toán, thằng bé cau mày lại, y như thằng bố nó:
- Phụ nữ các mẹ, ham đồ hiệu đến thế à?
Tôi quay ra nườm nguýt thằng bé:
- Ham đâu mà ham! Nó là đam mê rồi.
- Mẹ biết không, đàn ông rất là tiết kiệm. Một chiếc cà vạt họ xài mấy năm cũng được. Nhưng đàn bà chỉ một chiếc váy, mặc đến lần thứ 2 đã vất xó tủ rồi. Đàn bà, đúng là họa thủy...
- Bố mày dám thay cà vạt à? Mẹ mày mà biết được, lại không cho ra ghế sofa ngủ. Mẹ còn lạ gì nữa...
Cô thu ngân nhìn tôi và đứa cháu ngỗ nghịch kia phân bua đúng sai, không dám chen ngang bèn ho nhẹ:
- Của quý khách đây ạ!! Cảm ơn đã ghé qua ủng hộ Canifia.
Tôi đem đồ ra đến bãi đậu xe, vừa cất đồ vào trong cốp thì nhìn thấy một toán người chạy vụt qua sau lưng, tôi nghiêng đầu nhìn, họ đang rượt đuổi theo một ai đó.
Rồi trong đám người đó một cô bé mặt mày lấm lem, quần áo bẩn thỉu toàn đất cát ngã xuống, sau dó nó tự đứng lên chạy tiếp, vừa chạy, vừa khóc lớn:
- Bố...Ngân....bố Ngân.....
Sau đó, chạy được một đoạn, con bé ngã nhào ra mặt đất. Tôi cùng Hồng Hồng chạy tới đỡ con bé dậy, muốn hỏi han thì nhận ra đó là cô bé trong quán gà KFC lúc nãy:
- Lại là cháu à? Có chuyện gì thế...
- Tránh ra!
Con bé đẩy mạnh người tôi. Nó thật khỏe và tôi không sao giữ thăng bằng được, ngồi thụp xuống đất. Hồng Hồng chạy lại đỡ tôi đứng dậy, quát con bé:
- Cái thứ vô ơn, người ta có lòng tốt mà lại hành xử thiếu văn hóa như vậy.
- Im đi!
Con bé quát lớn , sau đó chạy vù theo đám đông. Để lại chúng tôi ngồi ngơ ngác nhìn.
- A...mẹ Nhan, có máu!
Tôi bàng hoàng nhìn xuống mặt đất, có vài vệt máu bết dưới đó. Trời, chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi nheo mắt nhìn đám đông, đang khuất dần trước mắt, máu anh hung nổi lên bỗng tắt ngủm đi.
Tôi kéo Hồng Hồng đi về phía xe, mặt thản nhiên nói:
- Đi về nghỉ ngơi. Mai còn đi học nữa!
Đêm hôm ấy, khi cả biệt thự chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thì thầm đối chấp của vợ chồng Vi Ái Ái về chuyện mai ăn gì mặc gì, thì ở ô cửa phòng sát tầng thượng, có bóng người đang đứng suy tư sau tấm rèm cửa.
- Cũng mấy năm rồi!
Đặt ly R*ợ*u đang nhâm nhi nhở xuống bàn trà bên cạnh, thở dài một hơi sâu nhìn ra thế giới xung quanh ngoài kia Bầu trời đêm nay đặc mây, không chừa nổi một khoảng trống cho ngôi sao kia chiếu sáng. Ngôi sao ấy là gì?
Từ ngày Tiểu Dực ra đi, ngôi sao ấy đã xuất hiện và theo tôi cho đến tận trời Âu. Chỉ cần nhớ hay mệt mỏi, tôi ngước lên nhìn trời đêm, đều thấy nó tỏa sáng lung linh. Tôi có thể cảm nhận được anh đang mỉm cười nhìn tôi như ngày tôi còn bé.
- Anh ở nơi đó, có thấy hạnh phúc không?
Ting!
Điện thoại đổ chuông báo tin nhắn, tôi cau mày mở sms ra. Ái chà, lại cái tên phiền phức này. Gã nhắn cho một một câu cộc lốc nhưng sặc mùi sến sẩm:
- Ngủ chưa nàng công chúa bé nhỏ?
Tôi chẳng buồn đáp lại, nhưng vẫn ậm ừ kiểu xã giao:
- Tắt đèn rồi. Sếp tổng nghỉ ngơi sớm ạ. Đừng quên sáng mai chúng ta có hợp đồng quan trong cần xem xét.
- Ok! Honey ngủ ngon....
Tôi thấy lợm cả người, vất điện thoại xuống ghế salon, sau đó tẩy trang và đi nghỉ sớm. Nếu gã không là đối tác, có lẽ tôi đã quai cho gã một cước đi quai hàm rồi.
- Daniel, vẫn chưa khiến lady đó sụp đổ à?
- Không vội! Yêu cũng cần có thời gian tìm hiểu chứ. Huống hồ, trước mặt chúng ta đã Thượng Quan gia đây, cần gì phải yêu thêm cô ta nữa
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.