Gió hè trên cao mát ***g lộng, đem những gì đẹp nhất của cái hè gói gọn trong một khung hình. Đã hơn 2 ngày qua, tôi chưa ăn gì. Tôi rầu rĩ ngồi trong phòng tạm giam, chờ ngày ra hầu tòa.
Tiêu Ngâm đó tuyên bố sẽ cho tôi ngồi tù mọt gông. Ông tôi thì chạy đôn chạy đáo lo cho tôi. Dính phải pháp luật sẽ rất khó để cải thiện.
- Cô Tư Đồ, có người đến tìm!
Cách một lớp kính dày đặc, tôi thấy Tiêu Ngâm người ướt sũng, mặt mũi tối sầm, hắn không nhìn tôi mà nhìn đăm đăm vào ống nghe điện thoại. Chần chừ một lúc, tôi áp ống nghe vào tai, nói:
- Anh tìm tôi có chuyện gì?
Tiêu Ngâm lúc này đã chịu nhìn tôi, tròng mắt đỏ ngầu, vô cùng đáng sợ. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành:
- Ngân Mặc ૮ɦếƭ rồi!
Tôi chớp chớp mắt, tôi có nghe nhầm không?
Tiêu Ngâm nhắc lại:
- Ngân Mặc ૮ɦếƭ rồi! Cô vừa lòng chưa?
Tút...tút...tút...
Trong không gian tĩnh lặng, ống nghe điện thoại lủng lẳng trong không trung. Người đến thăm đã rời đi, chỉ còn lại phạm nhân ngồi thất thần như một cái xác không hồn.
Cái giá phải trả như vậy liệu có xứng đáng?
Tiêu Ngâm rời khỏi trại tạm giam, nhíu mày nhìn bầu trời xanh cao vời vợi thở dài:
- Nếu cậu đã cản, không cho tôi kiện cô ta vậy thì tôi sẽ khiến cô ta ân hận cả đời!
Ngân Mặc ngồi trong xe, bên cạnh anh là bình truyền nước đang nhỏ giọt, dưới là đôi chân tàn phế.
- Đợi chân tôi lành lặn, tôi sẽ đi tìm cô ấy!
Tiêu Ngâm cài dây an toàn vào, nhìn anh qua gương chiếu hậu cười nhạt:
- Chân cậu có thể khỏi? Đừng quên, cậu đang bị tràn dịch màng não, sẽ rất lâu để cậu có thể quay về!
Họ nhìn nhau cười như những người anh em ruột thịt. Tiêu Ngâm nổ máy, đánh xe đi.
Tối hôm ấy, máy bay tư nhân đậu nhanh xuống sân nhà họ Ngân, bác sĩ cùng điều dưỡng vội vàng đẩy cáng xe từ gian chính ra, Tiêu Ngâm chạy theo, lo lắng hiện hữu trên mặt.
Chỉ trước đó vài phút, Ngân Mặc còn cười tươi ăn cháo hải sản. Ấy vậy, đùng một cái, tên khối ấy đột quỵ giữa sàn nhà, mặt mũi trắng bệch. Chuyến này đi, không biết có còn trở về nguyên vẹn?
Từ ngày được phóng thích, tôi ngồi ủ rũ trên giường không chịu xuống. Ông tôi vì lo cho tôi mà sức khỏe kém hẳn đi.
Mọi việc đều một tay bà quản gia đó làm. Cho đến khi lấy lại trí nhớ, tôi mới biết đó là vú Uông Tư, ngày xưa từng đôn đáo quán xuyến gia đình tôi.
Tối hôm ấy vừa tắt đèn ngủ được một giấc, bụng tôi bỗng trở nên cồn cào khó chịu. Mới đầu cứ ngỡ là đi vệ sinh sẽ hết, thật chẳng ngờ cơn đau trở nên dữ dội như vậy.
Tôi ôm bụng chạy đi tìm người giúp đỡ. Tôi không thể phiền ông. Ông tôi sức khỏe rất kém, cần được nghỉ ngơi. Đến cuối cùng tôi đi tìm bà quản gia Uông Tư.
Phòng bà ta nằm biệt lập với khu phòng ngủ của chúng tôi. Tôi mò tới định bụng đưa tay gõ cửa, chẳng ngờ, cửa không khóa, tôi cứ vậy đi vào:
- Dì Tư....
Trong phòng không có ai, chỉ có một mớ giấy tờ hỗn loạn. Tôi quay người định rời đi thì chân đá phải một chiếc hộp gỗ.
Nghĩ đi cũng nghĩ lại, dì Tư tuổi đã cao, lại hay quán xuyến chuyện nhà ngoại tôi nên mới không có đủ thời gian để lo việc cá nhân. Tôi nhặt chiếc hộp lên giúp dì, rơi ra đó là 2 chiếc đĩa CD.
Tôi cau mày khi nhận ra trên đó ghi ngày tháng trùng với đêm án mạng xảy ra. Lỗi tò mò khiến tôi đem chúng về phòng. Tôi vừa ôm bụng đau, vừa bật ổ CD lên.
Trên màn hình máy tính là toàn cảnh văn phòng, có một người đàn ông đang chăm chú làm việc. Người này có khuôn mặt rất quen, nhưng tôi không nhớ ra là ai. Một chốc sau, có người bưng trà vào.
Nhìn 2 người họ thân mật như người tình. Tôi không đủ kiên nhẫn, liền di chuột tua nhanh. Đoạn ghi hình tua đến cảnh 3 người đang đứng cãi cọ, tôi bèn dừng lại.
Người đàn ông mới xuất hiện này chẳng phải ba tôi hay sao.
- A....
Tôi bịt miệng hét lớn khi thấy ông cầm dao lao tới đâm người đàn ông kia, không những 1 nhát mà đến tận 5, 6 nhát.
Người đàn bà kinh hãi cũng muốn bỏ chạy, liền bị ba tôi kéo lại, cứa một nhát vào cổ.
Tôi run rẩy lùi về phía sau."Chuyện gì đang xảy ra thế này?"Một nỗi hoang mang dâng lên, tôi vớ lấy chiếc đĩa có ghi ngày ba mẹ tôi mất, chẳng lẽ, chúng có liên quan?
Nhanh thôi, cho đến khi chiếc đĩa thứ 2 khởi chạy, tôi đã vỡ lẽ ra mọi chuyện. Ngân Mặc bị khống chế, ba hại ૮ɦếƭ mẹ, Uông Tư kia hại ૮ɦếƭ ba cô rồi đổ tội cho anh. Thật kinh khủng.
Khi tôi muốn quay đầu lại, thì hố đen sâu thẳm kia đã hút tôi vào rồi. Tôi là kẻ tội đồ, là kẻ khốn kiếp.
Tôi đã sai, đã sai khi không tin vào anh.
- Tiểu Nhan, cháu biết rồi à?
Từ bao giờ, Uông Tư đứng ở ngoài cửa, tay cầm khẩu S***g lục, ma mãnh nhìn tôi:
- Biết muộn quá!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.