- Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Không cần biết!
Ngân Mặc ngồi vào trong xe, toàn thân ướt sũng thở hồng hộc. Anh vừa trải qua chuyện gì đáng sợ thì phải. Nhưng anh lại giấu và không muốn cho tôi biết.
- Anh nói đi xem nào?
Nếu như anh muốn giấu đến thế, vậy thì tôi sẽ hỏi đến cùng.
- Anh đang rất mệt!
Đáp lại tôi là tiếng thở thều thào của Ngân Mặc. Nhìn anh như vậy, thành ra tôi không lỡ. An phận ngồi im bên cạnh. Được một lúc, Ngân Mặc đột nhiên lên tiếng :
- Chỉ cần thiếu một chút kiên nhẫn, hôm nay, anh có lẽ không còn là anh!
Tôi nghiêng đầu nhìn, muốn hỏi xong lại thôi. Chợt nhớ lại lời của người phụ nữ kia, tóc gáy dựng lên. Cô ta nói quá đúng. Nếu hỏi cô ta về chuyện đã xảy ra với anh, có thể cô ta sẽ biết.
- Ngân Mặc, về thôi!
Tôi gài dây an toàn vào cho anh, đúng lúc ấy, gã tài xế kia cũng vừa xuống đến nơi. Tôi thò đầu ra gọi lớn:
- Đi thôi tài xế!
Gã tài xế gật đầu bước nhanh vào trong xe, sau đó gạt cần đưa chúng tôi về. Ngân Mặc nặng hơn tôi tưởng. Đỡ anh thôi cũng đủ mệt, chưa nói đến chuyện đưa anh lên tận phòng.
Bác sĩ Tư gia khám xong cho anh bèn nói với tôi là anh trúng phải Xuân dc, liều cực mạnh. Trong lúc tôi còn ngỡ ngàng thì anh Tiêu đứng bênh cạnh ( gã tài xế) đã trả lời:
- Thuốc kí©ɧ ɖụ©!
- Oh!!!
Tôi gật đầu hiểu ra, sau đó lén nhìn Ngân Mặc đang ngủ say trên giường. Giỏi lắm, anh dám sử dụng thứ thuốc này để thỏa mãn nɧu͙© ɖu͙©.
- Không như cô nghĩ đâu. Ngân Tổng là do bị hãm hại!
Tôi lại nghiêng đầu suy nghĩ: Ai, là ai dám cả chọc giận con sư tử này chứ?
Chiều hôm ấy, trời chợt đổ cơn mưa rào cực lớn. Cây cối nghiêng ngả, gió lớn gào rít Hệt như một cơn bão. Thấy tôi mặc vội áo mưa chạy ra ngoài, lão quản gia cản lại, vội hỏi:
- Tiểu thư, trời mưa như vậy, cô muốn đi đâu?
Tôi giữ chặt lấy áo mưa, đáp lại:
- Tôi để quên đồ ở cửa hàng, muốn quay lại đó tìm!
- Để tôi kêu người đem xe đưa tiểu thư đi!
Tôi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài đường, nước ở đó đã tràn vào trong sân:
- Không được! Bên ngoài đang lụt, xe vào nước sẽ làm ૮ɦếƭ máy!
- Có thể đi xe địa hình !
- Nghe tôi đi! Tôi chỉ ra ngoài ít phút thôi. Không sao đâu!
- Lỡ ông chủ tỉnh dậy mà không thấy cô, sẽ...
Tôi ngắt lời quản gia, cố chấn tĩnh ông ta:
- Không sao! Tôi hứa mà.
Trời mưa mỗi lúc một to, thân hình bé nhỏ của tôi như sắp bị quật ngã. Từ biệt phủ của Ngân Mặc đến quảng trường không xa. Chưa tới 15 phút, tôi đã đến nơi.
- Các người là ai?
Thấy người phụ nữ coi bài Tarot đang loay hoay dọn lều. Bèn chạy tới giúp. Nào ngờ bị một đám người bịp kín mặt, mặc áo mưa bộ màu xám cản lại.
- Có đúng cô ta không?
Một tên hỏi lớn. Tên còn lại trả lời:
- Chính là ả!
- Bắt lấy....
Tôi hét toáng lên nhưng bọn chúng đã nhanh trí chụp khăn có tẩm thuốc mê vào mồm tôi. Vì lượng thuốc mê đã ngấm nước nên thuốc không hoàn toàn ngấm vào làm tôi ngất.
Khi ấy, tôi mê man nhận ra, chiếc áo mưa bọn chúng mặc của một công ty rất quen thuộc. Đối thủ cạnh tranh của Ngân Mặc.
Cạch!
Chiếc vòng đeo tay của cô gái vừa ghé coi bói bị rơi xuống đất và vỡ làm đôi. Cù Linh San cau mày lại, mau chóng rút ra một lá bài:
Là lá Thần ૮ɦếƭ. Hy hữu mạng sống của cô gái ấy là rất mong manh. Có nên dây vào chuyện này không?
Cù Linh San lại rút thêm một lá nữa. Là "Người đàn ông lộn ngược"!
Lần này, giúp cũng ૮ɦếƭ mà không giúp, khả năng cao lại càng dễ ૮ɦếƭ hơn. Trước sau gì cũng đều như nhau!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.