Chát!
Cái tát làm tôi giật mình nhìn lên.
- Tôi thuê bà về để hóa trang cho cô ta! Đừng vượt quá bổn phận của mình.
- Xin lão gia tha lỗi…..xin lão gia tha lỗi….!
Tiểu Dực rút trong túi ra chiếc khăn mùi xoa, lau tay. Tuy nhiên, lại không nhìn tôi lấy một cái, xoay người rời khỏi phòng.
Da đầu tôi đã bớt tê dại. Nếu là trước đây….mà thôi, quá khứ là quá khứ. Hiện tại là hiện tại. Tôi không thể cứ đắm chìm mãi trong những hồi ức tốt đẹp ấy mà quên đi những tội ác ở trước mắt.
- Tiểu thư, xin cô tha lỗi, là chúng tôi không biết điều!
Tôi nhìn người đàn bà cùng đứa con gái của bà ta. Thái độc của họ quay ngoắt 180 độ, ánh mắt khinh rẻ tôi ban nãy đã không còn, thay vào đó là sự khúm núm.
- Tóc của tiểu thư hơi rối. Nếu tôi có làm đau thì tiểu thư cứ bảo!
- Thôi được rồi!
Chiếc lược của bà ta vừa chạm vào tóc đã bị tôi gạt ra. Tôi cười nhạt:
- Không cần nữa đâu. Nếu còn trang điểm tiếp cho tôi, e là mẹ con bà sẽ gặp rắc rối lớn!
Tôi thay vội chiếc đầm dạ hội màu đen bó sát người, cao cổ. Nhìn sơ qua trong gương thì như một quý cô. Nhưng nhìn gần lại, ánh mắt không giấu khỏi sự tiều tụy và mệt mỏi.
- Xong chưa?
- Xong rồi!
Thấy tôi bước xuống sảnh chính, Tiểu Dực thoáng đơ mặt một lúc, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm, gật đầu một cái:
- Đi!
Tôi chỉnh lại váy, cười mỉm, sau lưng dắt chiếc kéo cắt tóc của thợ make up. Đêm nay, một là Tiểu Dực ૮ɦếƭ, hai là tôi ૮ɦếƭ. Ba là cả hai cùng ૮ɦếƭ để xuống hoàng tuyền xá tội với ba mẹ tôi dưới đó.
- Tôi không hi vọng cô đeo bộ mặt đó đi dọa khách mời!
- Tôi đã chấp nhận đi với anh, anh còn muốn gì nữa?
- Đừng nói là chấp nhận! Bản thân cô phải biết tự ý thức mình đang ở đâu.
- …
Tôi im lặng, không nói gì. Cười cũng đã cười rồi, khóc thì cũng đã khóc. Giờ chỉ còn trông chờ vào quyết định của ông trời.
Tôi và Tiểu Dực, ai sẽ sống, ai sẽ ૮ɦếƭ.
- Dừng xe lại!
- Lí do?
Tôi siết chặt chiếc kéo trong tay, bình tĩnh đáp:
- Tôi muốn đi đại tiện!
- Sắp đến nơi rồi!
Tiểu Dực nhíu mày. Tôi liếc nhìn hai bên cánh đồng cỏ lau, nơi này vừa thích hợp để gϊếŧ ૮ɦếƭ Tiểu Dực, lại vừa thích hợp để chạy trốn, còn gì tuyệt bằng?
- Tôi không chịu nôi nữa!
- Tài xế Lương, đi theo cô ta!
- Không được, tôi muốn đi một mình!
- Cô không được phép đi một mình!
Tôi biết, tôi biết thế nào, Tiểu Dực cũng không cho tôi đi một mình..
- Tôi đi với cô!
Tôi biết mà. Tôi cùng Tiểu Dực đi sâu vào cánh đồng cỏ lau. Cảm thấy đủ xa nơi ô tô đang đỗ, tôi an tâm nói:
- Anh quay mặt đi!
- Trên người cô còn cái gì mà tôi chưa được nhìn? Cái giá của cô đang nằm trong tay tôi rồi!
- Vậy anh muốn nhìn tôi đái lắm sao?
Tiểu Dực im lặng, không nói gì. Anh quay lưng lại, đi lên phía trước hai bước, châm *** lên hút. Lúc này, tôi chớp sẵn thời cơ, rút chiếc kéo ra, chậm rãi tiến về phía anh.
“Tiểu Dực, anh phải ૮ɦếƭ…..tôi tuyệt đối không để anh sống đâu!”
Sắp tới rồi…
1 mét
50 cm…..
Tấm lưng rộng lớn của Tiểu Dực ở ngay trước mắt. Tôi nghiến răng nắm chặt chiếc kéo nhắm tới mà đâm.
Đâm!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.