“Ma ma, ôm con”
Phùng Dịch vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói non nớt của con trai, chân mày liền nhíu chặt lại.
Áo vest được anh vứt trên xô pha, chân bước nhanh vào trong bếp.
Bên kia, Lưu Yển Nguyệt đang trong bếp nấu nướng, bên cạnh là đứa con trai dễ thương đang ôm chân cô.
Phùng Lãnh Phong cạ cạ gương mặt phúng phích vào chân mẹ, nũng nịu lên tiếng: “Mẹ ơi, đừng làm nữa mà.
Ôm con đi, em bé của mẹ dễ thương hơn là cái nồi kia mà”
Nghe lời của con trai nói, cô bật cười vui vẻ.
Đầu cúi xuống nhìn đứa trẻ dưới chân: “Con ra ngoài phòng khách chơi đi.
Mẹ nấu xong sẽ ra ôm con”
“Không chịu đâu, lúc đó ba ba về sẽ không cho con dung vào mẹ”
“Nên bây giờ con tranh thủ sao?”
Bỗng sau lưng phát ra giọng nói lạnh lùng khiến Phùng Lãnh Phong rụt cổ, sợ hãi quay đầu.
Hai mắt long lanh mở to nhìn người đàn ông lạnh nhạt đang đút tay vào túi.
Cậu bé cười cười nhe răng S***g: “Ba ba về rồi ạ?”
“Con không thích ba về đây sao?” Phùng Dịch lôi cổ áo con trai kéo ra khỏi nhà bếp.
Anh chống hông híp mắt lãnh đạm cảnh cáo: “Đó là vợ của ba, con muốn ôm thì tự đi mà lấy vợ đi”
Phùng Lãnh Phong phụng phịu ôm chân ba mình cất giọng nũng nịu như với mẹ: “Ba ba, con chưa đủ tuổi mà”
“Vậy đợi đủ tuổi đi.
Còn bây giờ không được dung vào vợ ba”
“Ba thật keo kiệt.
Dù gì cũng là mẹ của con mà”
Phùng Dịch nhéo má con trai nói tiếp: “Nói cho con biết.
Khi nhỏ tuổi hơn con, ông nội đã đuổi ba về nhà tổ rồi.
Còn không được ở với mẹ kia kìa”
Lãnh Phong nghe anh nói không kiềm được mà sợ hãi, bàn tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy người anh: “Ba ơi, đừng đuổi con đi mà.
Con không muốn rời xa ba mẹ đâu”
“Có thật không muốn rời xa ba mẹ không? Hay chỉ là không muốn rời xa mẹ?”
“Người ta cũng rất yêu ba đó.
Đừng có nghĩ xấu như vậy chứ?”
Phùng Dịch bĩu môi khinh thường, xoa xoa gương mặt con trai: “Còn không phải con suốt ngày bám theo mẹ sao?”
“Không có, vậy mỗi ngày ba đem theo con đi làm đi.
Người ta rất nhớ ba đó”
Trẻ con đúng thật là rất biết cách lấy lòng người ta.
Anh cao hứng ôm con trai vào lòng cười vui vẻ: “Được, ngày mai ba sẽ đem con đi làm”
“A A A tuyệt vời”
Phùng Lãnh Phong hôn chụt chụt lên mặt ba mình, vui vẻ cười không ngậm được miệng.
Lúc này, Lưu Yển Nguyệt vừa bước ra khỏi nhà bếp thì tình cờ bắt gặp cặp ba con thắm thiết.
Cô ho khẽ, cất giọng ghét bỏ: “Ai kia vừa nói muốn ma ma ôm.
Bây giờ có ba rồi liền không để ý đến người ta nữa”
“Vợ à, em còn có anh mà” Phùng Dịch kéo cô xuống ngồi bên trái mình.
Hai bên, một trái một phải, một lớn một nhỏ, tay anh ôm chặt hai người vào lòng.
Chậc, ai nói sinh con gái mới được đeo bám chứ.
Anh có con trai cũng được đây mà, vợ đẹp, con trai dễ thương, thử hỏi đám Hứa Giang Châu kia có ghen tị không chứ?
Thời gian trôi qua, Phùng Lãnh Phong mới chút đã 5 tuổi.
Dù cậu bé không muốn rời xa ba mẹ nhưng đã bị “bà nội sang trọng” của cậu bé bắt đi.
Cuộc sống của Phùng Dịch và Lưu Yển Nguyệt bỗng chốc lại trở lại thành vợ chồng son.
Một tay ôm Lưu Yển Nguyệt, trong đầu anh thầm nghĩ một mình Lãnh Phong ở bên Phùng gia chắc cô đơn lắm nhỉ? Hay là sinh cho thằng bé một đứa em nữa.
Lưu Yển Nguyệt nhìn nụ cười xấu xa của chồng vội vàng nhích người ra một chút cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”
“Vợ à, hay sinh một đứa nữa.
Một mình thằng bé thấy cô đơn lắm”
“Ba con các người thương nhau quá nhỉ? Cứ nghĩ sinh con trai thì không bị ra rìa, ai ngờ em vẫn là người dư thừa” cô bĩu môi khinh thường.
Phùng Dịch cười cười: “Vậy càng phải sinh thêm một đứa nữa, biết đâu sẽ bám em thì sao?”
Lưu Yển Nguyệt cười cười đâm chiêu: “Thôi bỏ đi, để em bình yên như này cũng được.
Với lại anh qua 40 rồi, còn được không đó?”
“Em thấy anh có được hay không? Mỗi ngày đều sử dung mà không nhìn ra sao?”
HẾT
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.