“Phùng Dịch, cậu định nghỉ làm thật đấy à?”
Phùng Dịch nghe vậy ung dung tựa lưng vào ghế, xem đồng hồ: “Thật, bộ trưởng anh cảm thấy tôi giống nói đùa lắm à?”
Bộ trưởng nhăn mặt: “Tại sao?”
“Tôi không muốn làm cảnh sát nữa, muốn nghỉ hưu sớm có được không?”
“Nghỉ hưu sớm cái rắm, cậu định bỏ niềm yêu thích như vậy sao?”
Anh mím môi lắc đầu: “Trước kia thì sao cũng được nhưng bây giờ có vợ có con rồi.
Những công việc mạo hiểm thế này, tôi không thể tham gia nữa”
“Có con là thật à?” bộ trưởng nhướng mày ngạc nhiên.
“Thật hay đùa từ từ ngài sẽ rõ.
Không nói nữa, vợ tôi đang ở nhà một mình, tôi phải về với cô ấy đây”
[…]
“Chát”
“Chát”
“Ông… ơi… đừng đánh tôi mà… a a”
“Bà xem con gái cưng của bà đã làm ra cái gì kìa”
Mục lão gia Ϧóþ mặt mẹ của Lưu Vân Nhi gằng giọng lên tiếng: “Đúng là mẹ nào con nấy, dơ bẩn hạ tiện”
“Ông sao có thể nói tôi như vậy chứ”
“Chát” Thêm một cú tát giáng xuống mặt bà ta.
Mục lão gia thấy vậy còn chưa hả giận còn dùng chân đá đã vài cái vào người bà ấy.
“Sao tôi không thể nói như vậy à? Bà nói xem, trước kia tôi đã nói thế nào, tôi không cho bà mang thai”
“Kết quả thì sao? Bà chẳng những mang thai còn sinh ra một đứa con gái.
Bà xem lời của tôi là cái gì, hả?”
Mẹ của Lưu Vân Nhi lắc đầu, lùi về sau: “Không có, không có…”
Mục lão gia Ϧóþ mặt bà ta, gầm lên: “Vậy con nhỏ kia là sao?”
“Ba, bà làm gì vậy? Đừng đánh mẹ mà” Lưu Vân Nhi vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng này liền hoảng hốt chạy đến ngăn cản.
Mục lão gia nhìn cô con gái hại nhà hại cửa về đến, khóe môi cong lên nhưng đáy mắt chẳng có ý cười nào: “Về rồi sao? Lại đây”
Nghe giọng nói nhẹ nhàng kia, Lưu Vân Nhi rùng mình, đừng yên không nhúc nhích: “Ba, có chuyện gì sao?”
Tay Mục lão gia cầm cây roi mây, từng bước từng bước đi đến.
Lưu Vân Nhi và mẹ mình sợ hãi trợn tròn mắt mà dính lấy nhau: “Ba…”
“Đừng gọi tao là ba”
“Vút”
“A A A A”
Roi mây rơi trúng ngay vai cô ả làm rách một khoảng áo, vết thương túa túa máu ra.
Sắc mặt Vân Nhi trắng bệch, hai tay siết chặt: “Tại sao…”
“Đừng hỏi tao tại sao? Chuyện làm ăn của Mục gia bị mày phá hỏng, có biết mất bao nhiêu tiền không hả? Ăn không ngồi rồi không có việc làm, lại còn phá của.
Lưu Vân Nhi hôm nay tao không đánh ૮ɦếƭ mày, tao không phải họ Mục”
Nói dứt lời, từng cái vung tay giơ lên hạ xuống.
Roi mây vùng vụt phát ra tiếng hòa cùng tiếng khóc la của mẹ con Lưu Vân Nhi.
“Đừng mà, đừng mà… đừng đánh…”
“Mục lão gia, đừng mà… đánh như vậy sẽ để lại sẹo… sau này làm sao con bé lấy chồng…”
“Ba ơi, đừng mà…”
Mục lão gia cười khẩy một tiếng: “Nó còn có người lấy sao? Bà chưa nghe danh tiếng của nó trong lời nói của mọi người sao?”
“Ha, tôi không ngại nói cho bà biết đâu.
Nào là, đồ con riêng, con gái của người đàn bà hạ tiện, phá hoại gia đình người khác…”
“Ở cái thành phố này còn ai dám chơi chung với nó hả? Đối nghịch với Lưu Yển Nguyệt, mày biết sau lưng nó là Phùng gia to lớn không hả?”
Lưu Vân Nhi ôm chân ông ta khóc lóc: “Ba ơi, con không biết, đừng đánh con mà… con cũng là con của ba mà…”
“Tao khinh, người đâu đem nhốt mẹ con cô ta vào mật thất”
Mục lão gia nhổ nước bọt khinh thường: “Đồ không biết thái sơn, nếu không được mẹ dạy dỗ thì tao sẽ dạy dỗ mày cho tốt”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.