Chương 36
Hai người Yển Nguyệt, Yên Như ngồi đối diện với ba người phụ nữ có ánh mắt sanh soi từng chi tiết, cứ như tội phạm đang bị thẩm vấn.
Trước gương mặt lười biếng của cô, Phương Tuyết nhăn mặt lên tiếng than trách.
“Rốt cuộc hai người có xem chúng tôi là bạn không hả? Muốn bàn chuyện riêng không cho tụi này nghe à?”
Châu Yên Như bình tĩnh trả lời: “Ai bảo các cậu nhiều chuyện quá làm gì?”
“Mấy bà chị nhiều chuyện”: “…”
Lưu Yển Nguyệt nhìn bốn người đấu khẩu với nhau không nhịn được cười phì.
Ngay lập tức những ánh mắt sắc bén lia đến chỗ cô như muốn lao vào cấu xé.
Cô sững người, mỉm cười giảng hòa: “Ha ha ha, có chuyện gì từ từ nói”
Uyển Uyển liếc mắt: “Nguyệt Nguyệt, đừng nghĩ tụi mình sẽ bỏ qua cho cậu, đợi xử lý Yên Như xong người tiếp theo sẽ là cậu đó”
Cô nuốt nước miếng đứng dậy muốn rời khỏi phòng khách: “Mình đi uống nước”
“Khỏi, mình đi lấy giúp cậu”, Phùng Kỳ đè vai cô ngồi xuống sau đó xoay người vào nhà bếp.
[…]
“Cục trưởng, bọn người kia hôm nay đã xuất hiện trong khu chợ gần bên núi.
Sau khi mua một vài thứ thiết yếu thì họ đến một quán trà nhỏ gặp một người”
Nghe cấp dưới báo cáo, bàn tay đang gõ gõ bàn của Phùng Dịch hơi khựng lại.
Anh ngẩn đầu nhìn lên người nam nhân mặc trang phục bình thường trước mắt: “Có nhìn rõ mặt mũi người kia hay không?”
“Có, người này… chúng ta đã từng gặp”
“Từng gặp?”
Người nam nhân kia gật đầu: “Đúng vậy, dù chỉ là lướt qua nhưng tôi nhớ rất rõ.
Chúng ta từng gặp ở gần trường trung học đường Trường Sơn”
Đường Trường Sơn? Phùng Dịch lẩm bẩm, cuối cùng cũng nhớ ra chỗ đó, là trường cấp ba của Yển Nguyệt.
Chân mày anh bỗng chốc nhíu chặt: “Có chắc hay không?”
Người kia trả lời bằng giọng nói chắc nịch: “Chắc chắn, gương mặt của anh ta rất khác biệt, tôi không thể nhầm lẫn với người khác được”
“Cậu chờ một chút”
Anh nói xong liền lấy điện thoại gọi cho Phùng Kỳ.
Vốn muốn xin ảnh Mục Thiếu Khiêm từ Yển Nguyệt nhưng ai lại đi hỏi vợ về người yêu cũ của người ta chứ? Nghĩ đến anh ta từng đá vợ mình, đã thấy bực trong người rồi.
“Alo? Anh hai, có chuyện gì vậy?”
Phùng Dịch hắng giọng: “Em có ảnh của Mục Thiếu Khiêm không?”
Phùng Kỳ nhăn mặt: “Hay để em hỏi Nguyệt Nguyệt giúp anh nhé? Nói không chừng cậu ấy còn…”
“Em đừng nói chuyện gì cho Yển Nguyệt nghe.
Mà em nói cô ấy giữ ảnh cậu ta làm gì? Giữ lại kỉ niệm buồn à?”
“Anh hai, lại ăn dấm cái gì đó? Không nói thì không nói, để em kiếm lại cho anh”, cô buồn bực thầm oán trách.
Ông anh trai này chỉ biết ђàภђ ђạ cô thôi.
Phùng Dịch hối thúc: “Mau lên, anh có việc gấp”
“Gấp thì gấp cũng phải từ từ chứ? Anh có giỏi thì tự tìm đi, đừng có kêu em”
“Rốt cuộc em có chịu mau lên hay không?”, anh trầm giọng lên tiếng.
Lưng anh ngả vào ghế dựa, ra hiệu cho người trước mắt ngồi xuống chờ đợi.
Không lâu sau, điện thoại anh vang lên tin nhắn gửi đến cùng với giọng nói của Phùng Kỳ: “Rồi đấy anh hai, xem rồi đừng nổi giận đấy nhé? Đây là ảnh chụp cũng hơn 10 năm rồi, có lẽ sẽ hơi khác một chút”
Ánh mắt anh dán vào bức ảnh trong điện thoại, sắc mặt lạnh xuống không ít.
Người đối diện thấy sự thay đổi biểu cảm trên mặt anh trong lòng không kiềm được mà run lên, rốt cuộc ai lại chọc giận Cục trưởng Phùng rồi đây?
Anh cụp mắt đẩy bức ảnh đến trước mắt anh ta, lãnh đạm hỏi: “Có phải người này không?”
Người nam nhân nhìn người đàn ông trong bức ảnh, vô thức thấy được người phụ nữ chụp ảnh chung.
Chậc, quả nhiên chỉ có chị dâu mới có thể làm Cục trưởng Phùng đột ngột nổi giận như vậy.
Thoạt nhìn hai người này quan hệ không bình thường lắm, giữa nam và nữ bình thường sao có thể chụp ảnh một cách thân mật như vậy.
Nếu vậy chỉ có thể là người yêu?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.