“Em mang thai rồi à?”.
“Hả? Làm gì có”, cô nhíu mày phủ nhận.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của người đàn ông đối diện, bàn tay cô lòn vào kẻ tóc anh xoa xoa: “Chuyện này đâu phải muốn là muốn được đâu, huống hồ chúng ta toàn dùng biện pháp an toàn, làm sao có thể chứ?”.
Phùng Dịch xụ mặt ôm eo cô, giọng nói có chút khổ sở: “Là em bắt anh mang bao còn gì?”
Bàn tay đang chạm vào đầu anh hơi khựng lại, hai mắt Lưu Yển Nguyệt tràn đầy ngạc nhiên.
Anh muốn có con với cô sao? Cũng phải, mấy năm nữa cũng gần bốn mươi rồi còn gì, bạn bè anh con người ta còn sắp vào cấp ba rồi cũng nên.
Người đàn ông này thật sự bắt đầu gấp gáp rồi, nghĩ vậy cô không nhịn được bật cười.
Nghe tiếng cười của cô, anh nhướng mày lên tiếng: “Em còn cười sao?”.
Lưu Yển Nguyệt nén cơn buồn cười đang ập đến, gương mặt vì vậy mà trở nên đỏ bừng.
Cô hỏi: “Anh muốn có con sao?”.
“Tất nhiên là muốn rồi, vậy mà ai kia chẳng hiểu anh gì cả”
Người đàn ông kia giận dỗi nhưng lại ôm chặt cô không buông, một lúc sau cô vỗ vỗ tay anh ấp úng lên tiếng: “Không phải em không muốn, mà trước kia em cảm thấy nên hưởng thụ hôn nhân của vợ chồng son một chút.
Em nghe mấy bà chị mình quen nói, sau khi sinh con rồi cũng chẳng còn thời gian dành cho bản thân nữa, suốt ngày chỉ biết chăm lo con cái”
Cô thở dài buồn rầu: “Cuộc sống như vậy em không muốn chút nào”
Phùng Dịch vỗ vỗ lưng cô cất giọng chắc nịch: “Đó là chồng của bọn họ không tốt thôi.
Còn anh sẽ không để em chịu cực khổ đâu”
“Anh có thời gian vừa chăm con vừa chăm cả em à?”
“Sao không chứ?”, anh vỗ ng tự tin: “Em cứ yên tâm, con mình sinh ra chắc chắn mẹ sẽ đến đón về Phùng gia nuôi dưỡng.
Vợ chồng mình có sinh con hay không cũng như vợ chồng son thôi em à”
Lưu Yển Nguyệt trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên: “Nhưng mà như vậy có được không? Lỡ mẹ không đón thì chúng ta xử lý thế nào? Em từ bé đến lớn không chạm vào con nít đâu đó”
Phùng Dịch mím môi: “Anh khác em chắc”
Sau đó hai người nhìn nhau đồng thanh lên tiếng: “Vậy phải làm sao?”
Anh trấn an cô rồi gọi điện cho mẹ mình.
Mẹ Phùng vẫn còn nằm trên giương vì mấy ngày hôm nay bận cho hôn lễ của con gái, tiếng chuông điện thoại vang lên làm bà giật bắn mình thức giấc.
Trong lòng thầm chửi vài tiếng, sáng sớm gọi người ta làm gì đây?
“Alo?”
“Mẹ ơi là con”
Mẹ Phùng thở dài, sáng ngày đã có một tên báo đến tìm: “Con đã gây ra chuyện gì mà sáng sớm đã gọi mẹ vậy?”
Nghe giọng ngái ngủ bên đầu dây kia, Phùng Dịch nhíu mày: “Mẹ còn ngủ đấy à? Chậc, đúng là được chồng cưng quá rồi sinh hư”
“Con nói ai đó hả? Còn nói không đâu nữa mẹ sẽ cúp máy đó.
Rốt cuộc con gây ra cái gì rồi? Hay là đã đánh ai nhập viện?”
Lưu Yển Nguyệt dùng ánh mắt ngờ vực nhìn sang anh, thì ra Cục trưởng Phùng từng có một quá khứ huy hoàng như vậy.
Tay cô giơ ngón cái lên đưa về phía anh, thấy vậy khó môi anh giật giật.
Sao mẹ lại nói ra như vậy chứ? Không thể để con trai mình có hình tượng tốt à?
“Con làm gì đánh ai nhập viện chứ?”
Mẹ Phùng cười khẩy: “Năm con lớp một đánh bàn cùng bàn chảy máu mũi, năm con học lớp năm cùng tụi Lâm Thần đánh bằm dập đứa *** Kỳ Kỳ.
Năm con lớp tám, không biết người ta gây chuyện với con thế nào, con còn lôi người ta vô hẻm tẩn một trận.
Lần đó mẹ phải xin lỗi gia đình người ta rất lâu”
“Năm con học cấp ba còn mang danh trùm trường còn gì? Xùy, lưu manh như vậy không ngờ có thể làm được cảnh sát, mẹ khinh thường con”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.