“Ha ha ha, người ta thế nào mà có thể chịu được một tên suốt ngày chỉ biết ăn *** gú chứ cậu chứ?”
“Cậu không thể khen bạn mình một câu à? Rốt ngày chỉ biết nói móc tôi”
Phùng Dịch: “Được rồi, để tôi sẽ nói lại cho Yển Nguyệt”
Hứa Giang Châu thuyết phục được một người, liền quay sang người tiếp theo, mục tiêu là Lâm Thần: “Chẳng phải Kỳ Kỳ cũng chơi chung sao, cậu nhờ cô ấy giúp tôi đi”
Lâm Thần nhếch môi kinh thường: “Sao bình thường không nghe cậu nói chuyện dịu dàng thế này với chúng tôi nhỉ?”
…
“Bọn họ ra rồi kìa”, Phùng Kỳ đẩy vai bạn mình bên cạnh, đứng dậy: “Bữa nào lại nói tiếp, mình cũng về trước đây”
Lưu Yển Nguyệt ngạc nhiên: “Cậu không vào thăm Phùng Dịch sao?”
“Không cần đâu, chừa lại không gian cho hai người đó ha ha ha”
Nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi, gương mặt cô như bị hung nóng, bất giác đỏ lên.
Phùng Kỳ nói vậy là ý gì chứ? Chừa lại không gian cho hai người? Cậu đừng nghĩ mình không biết cậu đang nghĩ cái gì.
Rõ ràng đã giải thích cạn kẽ sao không tin co và Phùng Dịch trong sạch chứ?
Lưu Yển Nguyệt vỗ vỗ gương mặt, xoay người bước vào phòng bệnh.
Vài ngày sau, Phùng Dịch đã được xuất viện nhưng bộ trưởng cục cảnh sát thành phố đã cho anh rút khỏi vụ điều tra lúc trước.
Ông nói anh an tâm tịnh dưỡng vài tháng đi, bọn tội phạm kia hiện giờ vẫn chưa có động tĩnh nên không phiền đến anh.
Những tưởng Phùng Dịch không đồng ý, nên bộ trưởng đã dành ra một giờ đồng hồ để suy nghĩ ra lý do nhưng nào ngờ không nói đến hai lời anh đã nghe theo.
Bộ trưởng thậm chí còn tưởng Phùng Dịch điều trị chưa khỏi bệnh lây sang não, lo lắng nói.
“Phùng Dịch à, hay à tôi giới thiệu một vị bác sĩ thần kinh cho cậu nhé?”
Anh nhíu mày khó hiểu: “Làm sao vậy, có gì không đúng à?”
“Tôi cảm thấy cậu rất khác thường”
Phùng Dịch nghe vậy liền xoay sang Lưu Yển Nguyệt đang đút trái cây cho mình bên cạnh lên tiếng hỏi: “Vợ à, anh có bị làm sao không?”
Cô ngơ ngác lắc đầu: “Làm sao vậy”
“Không đúng, bộ trưởng, ông là đang nói não tôi có vấn đề đấy à? Ngài không có việc làm muốn quấy rối tôi có đúng không?”
Bộ trưởng thầm nghĩ đây mới đúng là Phùng Dịch mà ông quen biết này, còn người lúc nãy ông thực sự không quen chút nào: “Ha ha, không có gì.
Tôi cúp máy đây”
Anh vừa tắt máy, điện thoại trên bàn của cô bỗng reo lên.
Lưu Yển Nguyệt lên tiếng trước: “Alo? Mẹ ạ”
Mẹ Phùng cười cười: “Cuối tuần này hai đứa có rảnh không, về đây một chuyến.
Trong nhà có chuyện quan trọng”
“Chuyện quan trọng gì ạ?”, cô và anh nhìn nhau rồi đồng thanh lên tiếng.
Mẹ Phùng nghe vậy chậc lưỡi vài tiếng oán trách: “Sao lúc nào hai đứa cũng bên cạnh nhau như sam vậy hả?”
Phùng Dịch giữ nguyên bản mặt, thờ ơ trả lời: “Mẹ nói sao lạ vậy? Vợ chồng người ta không ở bên nhau chẳng lẽ mỗi đứa một nơi à?”
Mẹ Phùng: “…”, thằng con này rốt cuộc phải con bà không thế?
“Bỏ qua cái đó đi, cuối tuần này nhà của thằng nhóc Lâm Thần qua hỏi cưới Kỳ Kỳ của chúng ta.
Hai đứa cũng trở về đi”
“Cái gì? Hỏi cưới Kỳ Kỳ sao?”
Mẹ Phùng che lỗ tai nhưng không chặn được âm thanh quá lớn của hai đứa con mình.
Bà nhăn mặt: “Hai đứa đừng có hét như vậy chứ? Kỳ Kỳ cũng sắp ba mươi rồi còn gì, lấy chồng chẳng phải chuyện bình thường sao, có gì bất ngờ chứ?”
Lưu Yển Nguyệt nhìn sang Phùng Dịch, giơ ngón cái lên cảm thán: “Lâm Thần này cũng thật cừ đó”
Phùng Dịch mím môi gật đầu: “Không phải bọn nó đã ăn cơm trước kẻng đó chứ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.