Editor: Gió
Beta: Đá bào+Người bí ẩn cute
—
Sau khi Tiểu Đa Mộc gọi là anh xong, có một bạn nhỏ khác sửa sai cho nhóc: “Gọi là chú.”
Những bạn nhỏ khác cũng phụ hoạ: “Chú ấy là người lớn rồi, chúng ta phải gọi là chú.
Tiểu Đa Mộc đang ăn đồ ngọt, hai má phúng phính lên, không dễ gì mới nuốt xuống được, “Bố em bảo gọi là anh.”
“Em nhỏ như vậy, chắc là nhớ nhầm rồi.”
Đứa bé nói Tiểu Đa Mộc còn nhỏ kia, năm nay ba tuổi.
Tiểu Đa Mộc: “Em không còn nhỏ nữa, em đã một tuổi rưỡi rồi.”
Bạn nhỏ ba tuổi cắn một miếng bánh ngọt, bò lên lưng ghế, “Nhưng mà em vẫn còn dùng bình sữa mà.”
Tiểu Đa Mộc chớp chớp đôi mắt, đột nhiên không chắc chắn có phải mình nên gọi Lâm Kiêu là anh hay không.
Trong đám nhóc này lớn nhất bốn tuổi, nhỏ nhất một tuổi rưỡi, Lâm Kiêu chỉ tham gia tiệc đầy tháng của chúng, sau đó căn bản chưa từng gặp qua, không biết nhũ danh của mấy đứa là gì.
Từ đôi mắt chúng, cậu đại khái có thể đoán ra được đây là con nhà ai.
Có một bạn nhỏ không ăn đồ ngọt, nhóc có bánh quy cho trẻ em.
Lâm Kiêu hỏi: “Con tên là gì?”
“Bảo Bảo.”
Cậu lại hỏi nhóc bên cạnh, “Còn con?”
“Đại Bảo.”
“….”
Bạn nhỏ ở hàng ghế sau chủ động nói: “Con là Nhị Bảo.”
Lâm Kiêu: “…..”
Có một cô nhóc mặc váy công chúa xinh đẹp, dựa lưng lên người anh trai nhỏ của mình, cô bé nói: “Chú ơi, con là Tuỳ Hứng.” Nhóc khẽ chọc lưng anh trai, “Anh ấy là anh trai của con, tên là Tuỳ Ý.”
Lâm Kiêu: “….Chú biết hai nhóc, song sinh long phụng.”
Nhưng đặt tên như vậy quả thực rất tuỳ ý.
Dựa vào trình độ viết văn bây giờ của cậu, sau này con nhà cậu phải được đặt cái tên đủ để đè bẹp mấy bạn nhỏ này.
Tuỳ Hứng hỏi: “Chú ơi, chú tên là gì vậy ạ?”
Tần Tỉnh ở bên cạnh đang chuẩn bị nước ép cho các bạn nhỏ chen lời, “Cậu ta là Lâm Lâm.”
Lâm Kiêu liếc xéo, “…Cậu bớt nói lại!”
Ở trước mặt mấy đứa nhóc, cậu cũng không thể đá cho Tần Tỉnh một cước, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo.
Tần Tỉnh giải thích cho họ nghe, “Lâm chính là từ có hai chữ Mộc ghép lại.”
Tuỳ Hứng: “Ồ.”
Có vài đứa nhóc nhỏ hơn một chút căn bản không biết chữ, nhưng cũng cùng nghiêm túc gật đầu.
Tuỳ Hứng nói: “Vậy Lâm Lâm có bốn chữ Mộc rồi.” Cô nhóc đột nhiên nhận ra, đôi mắt mở to tròn, gương mặt với biểu cảm vô cùng thần bí.
Cô bé nhìn Lâm Kiêu: “Con biết tại sao Tiểu Đa Mộc lại gọi chú là ‘anh’ rồi.”
Lâm Kiêu cười: “Tại sao vậy?”
Tuỳ Hứng kiêu ngạo đáp: “Bởi vì chú có bốn chữ Mộc, hai người đều là Đa Mộc, chú là Đại Đa Mộc, em ấy là Tiểu Đa Mộc, vì vậy em ấy mới gọi chú là ‘anh’.
Lâm Kiêu: “….” Nhóc nói khiến cậu không biết phải phản bác ra sao.
Tiểu Đa Mộc trườn xuống ghế, vì tuổi nhóc nhỏ nhất nên ngồi hàng ghế đầu tiên, nhưng bây giờ nhóc không muốn ngồi ở đó nữa, chạy đến bên cạnh đứng dựa vào Tuỳ Hứng.
Chỉ có chị Tuỳ Hứng mới biết tại sao nhóc gọi Lâm Kiêu là ‘anh’ thôi.
Trước đó Tần Tỉnh không phát hiện ra, thì ra cùng nói chuyện với đám nhóc lại thú vị như vậy.
Cậu trêu Tuỳ Hứng: “Con gọi Lâm Kiêu là chú, mà Tiểu Đa Mộc lại là em trai của Lâm Kiêu, vậy con nên gọi Tiểu Đa Mộc là gì nhỉ?”
Tuỳ Hứng ăn đồ ngọt, nhìn sang Tiểu Đa Mộc, cô bé không lên tiếng: “Các con không nghĩ ra được đúng không, để chú nói bằng cách khác nhé, chính là bây giờ Tiểu Đa Mộc là anh em của bố các con…”
Còn chưa nói xong, Lâm Kiêu bật cười thành tiếng, “Cậu có độc đấy à!”
Cậu đẩy Tần Tỉnh ra, “Cậu đừng nói năng linh tinh, cẩn thận bố đám nhóc này xử đẹp cậu.”
Nghĩ đến Tiểu Đa Mộc mới một tuổi rưỡi vẫn còn đang dùng bình sữa phải gọi mấy người hơn ba mươi tuổi là anh em, Tần Tỉnh cũng bật cười.
Cậu im miệng lại, tránh việc dạy hư mấy đứa nhóc.
Sáng nay Tiểu Đa Mộc dậy từ sớm, vừa qua buổi trưa xong nhóc đã không mở nổi mắt.
Tần Tỉnh ôm Tiểu Đa Mộc đi tìm anh họ, Tần Mặc Lĩnh đưa bài trên tay lại cho Tần Tỉnh, anh đi cho con trai ngủ trưa.
Giản Hàng cùng Tần Mặc Lĩnh đi vào phòng ngủ, cho con uống sữa bột.
Kỳ nghỉ này họ có quên một chuyện rất quan trọng, đó là không dẫn theo nhiếp ảnh gia, đây là chuyến du lịch dài ngày đầu tiên của một nhà ba người họ.
Cô tiếc nuối nói: “Chỉ có thể tự chụp bằng điện thoại thôi.”
Tần Mặc Lĩnh để con nằm ngả lên vai, anh nói: “Có nhiếp ảnh gia.”
Trong nhóm có vợ một người bạn là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cô ấy đi đâu cũng đem theo máy ảnh, lần đến hải đảo nghỉ dưỡng này bọn họ cũng tới, bay từ Manhattan qua.
Tiểu Đa Mộc nằm trên vai bố rất nhanh đã ngủ say, Tần Mặc Lĩnh đặt con xuống giường.
Chiếc giường này hôm nay giành cho tất cả các bạn nhỏ ngủ, anh ngồi lại trên sô pha, để Giản Hàng dựa vào người mình, “Em cũng ngủ một lát đi.”
Giản Hàng không buồn ngủ, ôm lấy cánh tay anh nhỏ giọng nói chuyện.
Cô dán cằm lên vai anh, “Anh và Phó Ký Trầm cũng ngồi trên một bàn bài, không ngại sao?”
Phó Ký Trầm chính là đối thủ một mất một còn của anh, vốn dĩ giữa hai người đã có ân oán, sau đó đối tượng liên hôn của anh lại hẹn hò với Phó Ký Trầm.
Tần Mặc Lĩnh nói: “Cậu ta chơi bài cũng không thắng được anh, anh ngại gì chứ.”
Giản Hàng: “….”
Cô cười, “Biết là kỹ thuật chơi bài của anh giỏi rồi. Em nói là trước đây anh khiến công ty khởi nghiệp của Phó Ký Trầm phá sản, bây giờ em lại giành mất nhiều nhà phân phối của anh ấy như vậy, hai người bọn anh cũng không nói chuyện, ngồi cùng nhau sẽ rất ngại. Vợ anh ấy là đối tượng liên hôn trước kia của anh, đúng không?”
“Ừm.” Anh đưa tay, kéo cô ôm vào lòng, “Không có gì phải ngại cả. Anh và vợ cậu ta cũng chưa từng yêu đương, nếu như trước đó có yêu đương thì nhất định sẽ rất ngại.”
Chuyện ân oán của anh và Phó Ký Trầm phải bắt đầu nói từ rất nhiều năm trước, lúc ấy mới hơn hai mươi tuổi, mọi người đều lập nghiệp, công ty của Phó Ký Trầm và công ty của anh là đối thủ cạnh tranh.
Trước giờ trên thương trường không có chuyện ai nhường ai, luôn là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, lần ấy Phó Ký Trầm có chút sơ suất nên thua trước anh.
Sau khi phá sản, Phó Ký Trầm trở về tiếp nhận doanh nghiệp của gia tộc. Sau đó Phó Ký Trầm thành lập một công ty đồ uống, chuyên đối đầu với Lạc ௱oЛƓ.
Bây giờ sản phẩm của công ty Phó Ký Trầm chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lạc ௱oЛƓ.
Anh và Phó Ký Trầm không thể thành bạn bè, định mệnh sắp đặt chỉ có thể là đối thủ một mất một còn.
Giản Hàng nói: “Hồi em còn ở Doãn Lâm có cùng Phó Ký Trầm đầu tư một hạng mục, cũng từng có lần đi công tác với anh ấy, lúc đó vẫn còn chưa quen anh.”
“Hôm ấy ở Giang Nam mưa lớn, nước ngập cả con đường, ngập đến tận bắp đù*, không có cách nào lái xe trên đường nên bọn em quay lại khách sạn.”
“Giữa đường móc chìa khoá của Phó Ký Trầm rơi mất, nước ngập vừa bẩn vừa duc, căn bản không thấy được là đã rơi ở đâu. Anh ấy nửa quỳ xuống mò tìm móc chìa khoá, chỉ lộ mỗi đầu trên mặt nước, cả người đều ướt hết, phải mò rất lâu mới tìm được chiếc móc chìa khoá ấy. Sau này mới biết được đó là quà vợ anh ấy tặng.”
“Lúc ấy em vô cùng cảm động.”
Điều Tần Mặc Lĩnh để ý đến lại là: “Mưa lớn như vậy, giày và quần áo em cũng ướt hết sao?”
“Không sao, lúc ấy mùa hè, trời không lạnh.”
Lạnh cũng không có cách nào khác, lúc ấy hai người còn chưa quen nhau. Nếu như là bây giờ, trời mưa anh ở bên cạnh cô, sẽ không để cô dính nước, trực tiếp cõng cô trở về.
Lúc này Tần Mặc Lĩnh mới nói, “Nếu như móc chìa khoá em tặng bị rơi, anh cũng sẽ xuống nước mò tìm.”
Giản Hàng hoàn toàn tin lời nói ấy, chiếc áo trên người anh là chiếc sơ mi màu xanh đậm, chính là chiếc trước kia cô mua khi đi Tô Thành công tác.
Tần Mặc Lĩnh ôm cô vào lòng, “Ngủ một lát đi em.”
Anh không ngủ, ngồi trông con trai nằm trên giường có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.
Sau khi máy bay hạ cánh, bọn họ ngồi du thuyền đi đến hải đảo.
Nước biển xanh đậm, hải đảo nổi trên mặt nước ấy.
Tiểu Đa Mộc kích động không thôi.
Trên đảo này có một vườn hoa hồng lớn, sau khi chủ nhân chiếc đảo ngủ trưa dậy, cầm kéo ra vườn cắt một bó hoa lớn, trong căn nhà gỗ có báo cũ, anh lấy hai tờ bọc hoa hồng lại.
Du thuyền cập bến, tiếng cười vui vẻ của đám trẻ truyền đến.
Anh ôm bó hoa ra chào đón họ.
Giản Hàng và chủ nhân hòn đảo không còn xa lạ, lúc cô ở Doãn Lâm có độc lập phụ trách một hạng mục, bởi vì không nắm bắt kiểm soát được rủi ro về mặt pháp luật, khiến cho bên A tổn thất 10 triệu đô la Mỹ, bên A kiện Doãn Lâm ra toà. Ông chủ của bên A chính là chủ của hòn đảo này – Tạ Vân Trình.
Tất cả mọi người lên bờ, đám trẻ lập tức cởi giày ra, chạy tung tăng trên bãi cát.
Tạ Vân Trình ôm bó hoa đi về phía Giản Hàng, cười nói: “Biết được cô sẽ đến tôi thấp thỏm vài ngày liền, còn căng thẳng hơn cả đi gặp đối tượng hẹn hò.”
Giản Hàng cười: “Người nên xin lỗi phải là tôi mới đúng, khiến công ty anh tổn thất nhiều như vậy.”
Cô nhận lấy hoa tươi, “Cảm ơn anh.”
Tần Mặc Lĩnh không hiểu chuyện gì, “Hai người quen biết sao?”
Tạ Vân Trình nói: “Tôi và Olive đã quen biết từ nhiều năm trước rồi.”
Giản Hàng nói với anh, “Công ty của Tạ tổng là khách hàng của Doãn Lâm.”
Tạ Vân Trình đi tiếp đón những người khác, Tần Mặc Lĩnh kéo cô qua một bên, “Không phải hai người từng hợp tác sao, sao công ty của Tạ Vân Trình lại tổn thất vậy?”
Cô kể đơn giản lại câu chuyện cho anh nghe, nhưng không nhắc đến chuyện sau khi ban lãnh đạo cấp cao ném thẳng giấy gọi bồi thường của toà lên mặt, trực tiếp lướt qua.
Gây nên thiệt hại cho công ty Tạ Vân Trình quả thực là do lỗi sai của cô, Doãn Lâm nên gánh chịu trách nhiệm này, nhưng ban lãnh đạo lại từ chối, khiến hai bên ồn ào không chút vui vẻ.
Cuối cùng bên A trực tiếp kiện Doãn Lâm lên toà.
“Không phải Tạ Vân Trình muốn nhằm vào em, mà là không hài lòng cách làm việc của ban lãnh đạo. Trước khi Tạ Vân Trình kiện Doãn Lâm còn giới thiệu cho em một công ty đầu tư mạo hiểm khác nhưng em không đi.”
Nếu như cô đi rồi, quả thực vô cùng có lỗi với Bàng Lâm Bân.
Tần Mặc Lĩnh ôm cô vào lòng, “Mấy vị cổ đông của Doãn Lâm khá nóng nảy, em khiến công ty chịu tổn thất, bọn họ sẽ gây khó dễ cho em rồi.”
“Cũng không đúng, phạm sai lầm chịu sự răn dạy cũng là bình thường.”
Cô không muốn nói nên Tần Mặc Lĩnh cũng không hỏi nhiều, nhưng anh biết được lúc ấy cô không dễ dàng gì.
Anh hôn lên môi cô, rồi hôn lên mắt cô.
Mỗi nụ hôn đều vô cùng dịu dàng ôn nhu.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Tiểu Đa Mộc chạy về phía bọn họ.
Tần Mặc Lĩnh buông Giản Hàng ra, cầm lấy hoa trên tay Giản Hàng, Giản Hàng giang tay đón lấy con.”
“Mẹ ơi đánh đàn.” Tiểu Đa Mộc chỉ về phía hai chiếc đàn piano ở phía xa xa, một đen một trắng.
Mấy bạn nhỏ đang chen nhau ngồi trên ghế đàn, ấn phím loạn xạ.
Giản Hàng bế Tiểu Đa Mộc đi qua, nhưng cô không biết chơi đàn.
Cô quay sang nhìn Tần Mặc Lĩnh: “Anh biết chơi đàn không?”
Tần Mặc Lĩnh suy nghĩ hai giây, “Hồi nhỏ anh có biết.”
Thi cấp 3 xong sau đó anh cũng không động đến piano nữa, những điều học được gần như đã trả lại hết cho thầy cô.
Giản Hàng đặt Tiểu Đa Mộc ngồi xuống bên cạnh Tuỳ Hứng, Tiểu Đa Mộc giơ ngón trỏ ra, ấn lên từng phím đàn một.
Tạ Vân Trình dựa vào bên cạnh chiếc piano, “Hoàng tử piano đấy, qua đây đè bẹp đám nhóc này rồi.”
Tất cả mọi người đều bật cười.
Sở dĩ Hoàng tử piano được gọi là Hoàng tử piano là do ngay cả cấp bốn anh ấy cũng không thi qua được nhưng lại tự cho rằng mình chơi đàn rất lợi hại.
Tuỳ Hứng nghe thấy ‘Hoàng tử piano’, kích động nói: “A! Là bố con!” Cô bé lập tức quay đầu vẫy tay với bố mình, “Bố ơi mau qua đây đi, nhất định bố phải thắng được em trai mình.”
“Ai là em trai bố vậy?”
“Tiểu Đa Mộc ạ. Chú Tần Tỉnh nói, bố và Tiểu Đa Mộc là anh em.”
“…Tần Tỉnh!”
Tần Tỉnh cười chạy đi, suýt nữa cười đến nghẹt thở.
4 giờ, tất cả mọi người đều đã đến đầy đủ. Khúc Tây Văn và Mẫn Lộ đang từ du thuyền đi xuống, đi cùng bọn họ còn có một người bạn khác và người vợ nhiếp ảnh gia của anh.
Sau khi mỹ nữ nhiếp ảnh gia tới, Tần Tỉnh và Lâm Kiêu cũng trở nên bận rộn, giúp đám nhóc bày tư thế chụp ảnh, dùng máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc thời ấu thơ của các con.
Lâm Kiêu nói: “Để mấy nhóc tạo hình sao biển nhỏ đi.”
“Được.”
Tần Tỉnh tìm một cành cây, vẽ lên cát hình sao biển thật lớn, sau đó bảo mấy nhóc nằm xuống.
Tiểu Đa Mộc bò lên cổ Lâm Kiêu, “Anh ơi, em muốn vỏ sò.”
“Đợi chụp xong anh đưa nhóc đi tìm vỏ sò, sau đó bắt mấy con cua nhỏ nữa.”
Vốn dĩ trước đây mỹ nữ nhiếp ảnh gia định giúp Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng chụp ảnh cưới, lúc đó bà nội Tần có tìm đến cô, nhưng cô đã nhận lịch chụp khác, có chút xung đột về thời gian, vừa lúc hôm nay có thể bù đắp lại.
“Giản Hàng, cậu đi thay váy cưới đi.”
Giản Hàng tiếc nuối nói, “Tớ không có đem theo.”
Mỹ nữ nhiếp ảnh gia: “Mẫn Lộ nói cậu có đem một bộ.”
Mẫn Lộ tự mình thiết kế một bộ váy cưới cho Giản Hàng, lúc Giản Hàng kết hôn cô chưa tìm được linh cảm, mãi cho đến khi Giản Hàng sinh Tiểu Đa Mộc xong, cô cảm giác Giản Hàng hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng xinh đẹp dịu dàng, sự hạnh phúc trong tình yêu in rõ trên gương mặt cô.
Giản Hàng thay váy cưới xong, Mẫn Lộ và Khúc Tây Văn giúp cô trang điểm.
Âm nhạc vang lên trên hòn đảo, trên bãi cát họ đang nướng thịt, nướng ngô và nướng cá, hương thơm của đồ ăn được làn gió cuốn vào căn phòng.
Mẫn Lộ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Bọn họ bắt đầu ăn uống rồi.”
Sau khi trang điểm xong, Tần Mặc Lĩnh đẩy cửa bước vào, anh cầm theo ngô nướng và hải sản cùng có ba ly nước ép tới.
Mẫn Lộ trêu trọc nói: “Đàn ông tốt tới rồi đây, còn có ngô và sò tôi thích ăn nhất nữa chứ, không uổng công tôi và Tây Văn nói tốt cho cậu.”
Tần Mặc Lĩnh đặt chiếc đĩa lên bàn, tiện miệng hỏi: “Thay tôi nói lời tốt gì vậy?”
Mẫn Lộ cầm ngô nướng lên, “Nói cậu không có ‘tra’, chỉ là không có hứng thú với chuyện tình cảm, trước đây Giản Hàng không hiểu cậu.”
Tần Mặc Lĩnh đưa cho Mẫn Lộ và Khúc Tây Văn nước ép, anh cầm ly của Giản Hàng lên, mời hai người họ: “Cảm ơn, cũng cảm ơn hai người đã luôn chăm sóc Giản Hàng như vậy.”
Anh uống nửa ly nước ép, còn lại nửa ly để cho Giản Hàng.
5 rưỡi, mặt trời lặn là thời khắc bãi cát đẹp nhất.
Mỹ nữ nhiếp ảnh gia bảo Tần Mặc Lĩnh ôm Tiểu Đa Mộc lên, Tiểu Đa Mộc đang xoay lưng lại với anh và Giản Hàng, cúi đầu nhặt vỏ sò, anh dùng một tay nhấc nhóc lên tận đỉnh đầu.
Có máy bay bay qua hòn đảo, Tiểu Đa Mộc H**g phấn vẫy tay với chiếc máy bay ấy.
Nước biển nhẹ nhàng ập vào bờ, Tần Mặc Lĩnh nghiêng đầu nhìn Giản Hàng, Giản Hàng xách váy lên, cũng đang nhìn anh.
Hai người nhìn nhau nửa giây, không kìm lòng được mà hôn lên môi đối phương.
Sau lưng, mấy đứa trẻ đang ở trên bãi cát vui đùa, tiếng cười giòn tan vang lên không ngớt.
Có người ngồi xuống trước chiếc đàn piano, Hàn Phái và Tần Thư bốn tay hợp tấu, đánh khúc nhạc trong đám cưới của Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng hôm đó, trong buổi chiều ấm áp tiếng đàn du dương vang vọng khắp bờ biển xanh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.